chính là môi giật giật, căn bản một âm tiết cũng chưa phát ra, nhưng là hắn
biết hắn quả thật là vừa mới nói tám từ kia.
Tiểu Khai nhịn không được lại nói : “ Sao lại thế này ?”.
Nhưng là bốn từ này cũng như cục đất ném xuống biển, một chút tiếng
động đều không có, phảng phất như Tiểu Khai bỗng nhiên mất thanh âm
biến thành câm điếc.
Tiểu Khai nhất thời kinh hãi dâng lên, ngẩng đầu thấy bốn người đi lại,
Lam Điền Ngọc nhẹ nhàng đóng cửa, đối với hắn mỉm cười. Tiểu Khai
nhướng mày, lập tức hướng Vô Tự Thiên Thư cầu trợ : “ Tiểu Quan, đây là
sao lại thế này?”.
" Đừng sợ, Khai ca," Tiểu Quan ngáp một cái lại dương dương nói : “
Chỉ là một cái Thính Giác Bình Tế đơn giản thôi mà, không có hàm lượng
kỹ thuật gì ”.
Mới nói đên đây liền thấy Lam Điền Ngọc chỉ tay bắn ra, nhất thời ánh
sáng trên trần nhà bao phủ xuống dưới, vừa lúc bên trong phòng bao phủ
bởi ánh sáng Tiểu Khai bên tai lập tức lại nghe lại thanh âm : “ Môn chủ,
đây là trận thế tiền bối cao nhân trong môn phái bày ra, có thể ngăn cách
hết thảy tin tức, chúng ta ở bên trong nói gì , người khác đều không nghe
được ”.
“ Hứ, vặt vãnh ” Tiểu Quan phiết phiết miệng : “ Có chút pháp thuật vặt
vãnh cũng phải tiền bối cao nhân, tu chân giới thật đúng là sa đọa a! ”.
Tiểu Khai gật đầu, nhìn hình dáng Lam Điền Ngọc một bộ thân bí hề hề,
lòng hiếu kỳ cũng liền nổi lên : “ Lam chưởng môn hay là ngươi muốn nói
cái bí mật gì với ta sao ?”.
" Đương nhiên," Lam Điền Ngọc vẻ mặt đích nghiêm túc:" Ta hôm nay
nói, chính là cơ mật nhất của môn phái ta !".