trong cửa chính là một đình viện mà thôi, ai ngờ ngẩng đầu thấy một bình
nguyên lớn mênh mông !.
Bình nguyên này xem ra có thể đến mấy trăm km vuông, Tiểu Khai thời
khắc này ánh mắt căn bản nhìn không tới điểm cuối, cả bình nguyên lớn
sương khói màu vàng mông lung bao phủ, phảng phất giống như cát bụi
vừa bạo ngược qua, thiên địa đều là một màu hôn ám.
Lam Điền Ngọc nói :
“ Môn chủ, nhìn sương khói này ngươi có cảm giác gì không ?”.
" Không có a," Tiểu Khai hít một hơi:" Không có mùi gì."
Lam Điền Ngọc dở khóc dở cười nói : “ Môn chủ không cảm giác được
trong này được che kín bởi yêu khí sao ?” Nàng bỗng vỗ trán : “ Nga, ta
quên mất, môn chủ còn không có bắt đầu chính thức tu chân, cảm giác
không được yêu khí và tiên khí ”.
Mới nói đến đây chợt nghe phía sau thanh âm hòa nhã của Bạch lộ
truyền đến: “ Sư phụ Chuyển Sanh Phiên và Trầm Hương Hạp đã lấy đến
đây ”.
Tiểu Khai quay đầu lại liền thấy trong tay Bạch Lộ cầm hai kiện đồ, tay
trái cầm lá cờ vải xem ra như là thuật sĩ lừa bịp giang hồ, duy nhất bất đồng
mặt trái không phải là “ Thiết Khẩu Trực Đoạn” hoặc là “ Diệu Thủ Hồi
Xuân” mà là hai chữ to “ Chuyên Sanh ” hai chữ thập phần cổ phác, đường
nét phảng phất như đao khắc rìu đục, bộ dáng nhìn thế nào cũng là một món
đồ cổ, tay phải cầm một hạp tử nho nhỏ bằng gỗ, truyền đến một trận nhàn
nhạt mùi hương, vật này gọi là Trầm Hương Hạp xem ra tất nhiên làm từ gỗ
Trầm Hương.
Lam Điền Ngọc tiếp nhận Chuyển Sanh Phiên trong tay Bạch Lộ, hướng
Tiểu Khai nói : “ Tu chân giới mười đại tiên khí, Lưu Vân Thủy Tạ chiếm