thiên thiên, đương trường đánh ra hơn ba mét, khoan một cái hố to sâu ba
thước.
Tiểu Khai hít sâu một hơi, nửa câu cũng không nói ra.
Thiên Yêu quát lớn : “ Nếu ngươi thắng chúng ta sẽ võ đấu nếu ngươi
thua ta sẽ ăn luôn các ngươi !”
“ Ăn .... ăn luôn.....” Tiểu Khai mặt mũi trắng bệch.
“ Đương nhiên, phải ăn luôn ” Thiên yêu rít gào nói : “ Ta hơn một vạn
năm chưa nếm qua người, hiện tại vất vả đi ra, chẳng lẽ ăn các ngươi không
được ?”.
Tiểu Khai răng va vào nhau, một câu cũng không dám phản bác khái ba
ba nói : “ Chúng ta đây trước tiên muốn văn đấu .”
“ Được, ngươi hỏi ta đáp” Thiên Yêu đặt mông ngồi dưới đất.
Tiểu Khai gật đầu nói : “ Ta trước tiên hỏi ngươi một vấn đề, ngày trước
có một người, hắn muốn qua cầu độc mộc, khi đi đến giữa cầu bỗng nhiên
phát hiện phía trước có một con chó sói , mặt sau có một lão hổ, kết quả hắn
lại quay lại, xin hỏi hắn như thế nào đi qua ? .”
Tiểu Khai nhắc hỏi cầu thứ nhất , Lam Điền Ngọc liền nhịn không được
nhìn Tiểu Khai lại nhìn ba đồ đệ, ba đồ đệ nhìn nhau, thần tình đều là cổ
quái, chỉ vì tình thế hiện lên quá hiểm ác, chỉ sợ ba cô gái sớm cười phá lên.
Tiểu Khai thời điểm dùng tâm kế đưa ví dụ vừa rồi, đều là nói cái gì “ tu
luyện pháp môn” , “ nguyên lý luyện khí ” trước tiên lừa thiên yêu đáp ứng
trận đầu, mà giờ phút này chính thức bắt đầu đưa ra câu hỏi thứ nhất lại là “
dùng trí não xoay chuyển ”.