VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 732

động ”.

Khinh Hồng trong tay cầm Trầm Hương Hạp cung kính trước mặt, “

Ngươi yên tâm, vì hàng ma vệ đạo ta tuyệt đối đứng im ”.

Tiểu Khai gật đầu, từng bước lui về phía sau, một mực thối lui năm

bước, hai mặt bỗng nhiên bắn ra vô hạn thâm tình, nhìn thẳng vào đôi mắt
trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Khinh Hồng, một cử động cũng không động.

“ Môn chủ ngươi.... ngươi... đây là ....” Lam Điền Ngọc những lời này

nói ra một nửa, chợt nghe Nghiêm Tiểu khai thâm tình ngâm đọc : “ Ta yêu
nàng, vạn năm....”

Khinh Hồng khuôn mặt nhỏ nhắt xoát một chút liền đỏ, môi giật lên

muốn nói chuyện chợt nghe Tiểu Khai lại nói : “ Trong lầu các Lưu Vân
Thủy Tạ, có hình ảnh nàng .... ”

Lam Điền Ngọc lặng lẽ rơi xuống một giọt mồ hôi.

“ Chân núi Thục Sơn lưu giữ, là nơi ta đợi chờ ....”

Khinh Hồng trên trán cũng bắt đầy toát mồ hôi, trên khuôn mặt hiện lên

màu hồng, thần sắc kia lại là ngượng ngùng lại là mê hoặc.

“ Yêu ánh sáng mặt trời trên trời, mọc rồi lặn, lặn rồi mọc , yêu ngàn

năm yêu vạn năm, vĩnh viễn không đổi ....”

“ Dát ba dát ba ...” Nhị sư tỷ tay tức giận nắm tay lại xương cốt vang

lên, xem ra xúc động muốn sử dụng bạo lực.

“ Yêu nàng chỉ yêu nàng, so với thái dương ngàn vạn năm còn lâu hơn

.... ”

Khinh Hồng thật sự nhịn không được thấp giọng nói : “ Tiểu Khai ca ca,

tình ý của ngươi ta thực cảm động , chẳng qua hiện tại không phải thời