“ Trời a .....” Tiểu Khai âm thầm kêu khổ : “ Hắn như thế nào trời phạt
còn không sợ ?”.
“ Ta sợ trời phạt a ? Ta sợ chớp a? ” Thiên yêu ngửa mặt lên trời, một
tay chỉ trời một tay chỉ đất mở miệng mắng to : “ Tặc lão thiên tán tận thiên
lương, ta từ khi tu tiên tới nay, mười năm một tiểu kiếp, trăm năm một trung
kiếp, ngàn năm một đại kiếp, cho nên cái gì lộn xộn thiên môn kiếp số vô số
kể, tầng xuất bất tận, cứ năm ngàn năm ta lại gặp thiên kiếp tiếp , ăn cơm
uống nước đều không có mau như vậy, tia chớp này nếu gặp lúc ta một vạn
năm ngàn năm trước muốn không chừng ta đã thần hồn câu diệt .”
Trong lúc mắng , liền gặp một tia chớp sáng trắng đánh xuống, Thiên
Yêu không chút do dự lại một quyền đánh ra ngoài, tia chớp kia bị đánh
biến mất vô hình.
“ Hừ loại thiên kiếp cấp bậc này, ta ngay cả nội đan không cần dùng ”
Thiên Yêu quát : “ Bằng vào lực lượng thân ta cũng đủ ứng phó ! Tứ cửu
thiên kiếp, thất cửu thiên kiếp các ngươi thật ra đến nha, ta không sợ các
ngươi ! ”.
" Xong rồi xong rồi," Tiểu Khai giờ khắc này lòng xem như hoàn toàn
lạnh lẽo : “ Cái tên biến thái này thiên khiển lại còn không sợ, ta đây thật là
hết cách ”.
Hắn nhớ rõ ràng trời phạt chỉ có hai lần, Cổ Chánh Kinh và Tùng Phong
đạo chưởng đều bị hai lần, mà Thiên Yêu hiện tại đã qua hai đạo tia chớp,
có thể thấy được Tiểu Khai cuối cùng dùng tuyệt chiêu trời phạt của Vô Tự
Thiên Thư đối với hắn quả thật vô dụng.
“ Di, không đúng ...” Lam Điền Ngọc lẩm bẩm nói : “ Ngươi xem, trời
biến đổi .....”
Quả thật, vài giây thời gian sắc trời lặng lẽ thay đổi.