Nhưng là đã không đợi hắn đi trợ giúp Khinh Hồng trường kiếm xẹt qua
thân hình khổng lồ quái thú kia giống như đậu hủ bị trường kiếm một
đường cắt đứt “ xích lạp ” không ngừng bên tai, trường kiếm của Khinh
Hồng lập tức một đường chạy tới, từ mặt trước quái thú thẳng đến mặt sau
quái thú, ước chừng chạy khoảng hơn mười thước trường kiếm cũng trong
cơ thể quái thú di chuyển hơn mười mét, thân thể quái thú bị Khinh Hồng
lăng kiếm cắt thành hai đoạn trên dưới.
“ Oanh long !” Một tiếng, nửa trên quái thú rơi xuống đất, phát ra tiếng
vang kinh thiên động địa, máu giống như suối phun ra.
“ Ách ....” Tiểu Khai không dám tin tưởng xoa xoa mắt dùng sức đem
nhéo thịt trên đùi, để xác định có phải là nằm mơ : “ Nó .... nó thế này chết
sao ?”.
“ Tiểu Khai ca ca, ta lợi hại không ?” Khinh Hồng khuôn mặt đỏ bừng,
khuôn mặt đỏ ửng là do vận động sức khỏe, Diệt Thế Chi Môn không có
chân nguyên cũng không có phù chú, hắn một vòng vận động hoàn toàn
bằng vào sức lực bản thân, hơn nữa vừa rồi vài phần sợ hãi vài phần lạ lẫm,
vài phần dũng khí, một lát trên trán mồ hôi toát ra.
Tiểu Khai thân thủ lau khô mồ hôi trên trán hắn nén giận nói : “ Ta vừa
mới bảo ngươi chạy trốn, ngươi vì cái gì không chạy ?”.
“ Hì hì, người ta quên thôi ” Khinh Hồng kéo cánh tay Tiểu Khai, hình
dáng một bộ ngượng ngùng : “ Trước kia thời điểm cùng sư phụ đi ra ngoài
lịch lãm, ta cũng giết không ít dã thú, càm thấy không có gì đáng sợ, cho
nên gặp quái thú, theo bản năng xông lên, lúc sau ta mới nhớ trong này
không thể dùng phi kiếm nga .”
" Hoàn hảo, hoàn hảo......" Tiểu Khai vẫn còn sợ hãi khẽ gật đầu nhịn
không được giận giữ nói : “ Quái thú này xem ra uy phong như vậy không
nghĩ tới tự nhiên là lão hổ giấy ”.