VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 853

ôn nhu mị hương, thật là ôn uyển, vô luận thế nào cũng nghe ra là giọng nói
của một nữ nhân.

Thiên Yêu hừ một tiếng, miệng hồ ly hé ra, quả nhiên là tiếng của một

nữ tử: “ Ta không thể không nói chuyện, mắc gì tới ngươi?”

Tiểu Khai hỏi lại: “ Ngươi đã có thể nói chuyện, vì sao từ đầu lại không

nói lời nào?”

Thiên Yêu vốn không thể nói chuyện, nhưng khi bước vào cửa này, vào

thời điểm cả thế giới xoay tròn, hắn bỗng phát hiện yết hầu mình ngứa lên,
vừa rồi khẩn trương, đột nhiên có dục vọng muốn nói chuyện, vừa mở
miệng lại có thể nói ra lời.

Diệt Thế Chi Môn này kỳ kỳ quái quái, hết thảy tình hình đều cùng

Thiên Yêu thưởng thức tương bội, cả chính hắn cũng không rõ, đương
nhiên càng không thể giải thích với Tiểu Khai, đối với câu hỏi của hắn,
cũng chỉ có thể hừ một tiếng, không nói.

Tiểu Khai còn muốn hỏi lại, Trữ Tình bỗng nhiên nói: “ Di, Tiểu Khai ca

ca, hấp lực bên ngoài hình như nhỏ đi.”

Lực lượng bên ngoài nhỏ đi, chẳng những nhỏ, sắc thái xoay tròn kia

cũng chầm chậm hòa hoãn xuống tới, qua một trận, rốt cuộc hoàn toàn dừng
lại, ba người vừa ngẩng đầu nhìn thấy, nhịn không được cảm thấy kỳ lạ.

Trải qua một phen điên cuồng, vị trí của ba người cũng không còn hoàn

cảnh như vừa rồi nữa, đại thụ che trời và cỏ xanh khôn cùng đã không còn
nhìn thấy, dưới chân ba người chính là từng khối tảng đá màu xanh biếc,
tảng đá trơn nhẵn như gương, cơ hồ có thể hiện lên bóng người, một khối
rồi một khối dính cùng một chỗ, nghiêm ti hợp phùng, thoạt nhìn tinh mật
cực kỳ.