Năm đó thiên địa hồng mông sơ khai, Bàn Cổ đại thần khai trời mở đất,
thân hình hóa thành núi non sông suối, tinh thần mặt trời mặt trăng, từ đó về
sau mới có trời đất biến ảo, ban ngày ban đêm, mà Bàn Cổ đại thần nguyên
khí, đó là năng lượng cơ bản của cả thế giới, theo thân thể ông ta biến ảo
thành núi non sông suối, có thể tự nhiên tản mát ra một loại năng lượng tinh
thuần khí tức, đó chính là “ thiên địa linh khí”
Núi non sông suối có thể phát ra thiên địa linh khí, tiện thành danh sơn
thắng thủy, đó là nơi các đại môn phái dùng để khai sơn lập phái, trở thành
nơi động thiên phúc địa( động trời đất phúc).
Mười tám động yêu tộc sở dĩ vì sinh tồn gian nan giãy dụa, khổ khổ tìm
kiếm, đã đúng là vì muốn tìm kiếm được địa phương có thể hấp thu thiên
địa linh khí.
Sáu đại môn phái sở dĩ có thể trở thành tồn tại cao nhất của tu chân giới,
đã đúng là bởi vì bọn họ chiếm cứ sáu đại thắng địa có linh khí sung túc
nhất.
Người tu chân của đương kim thế giới thực lực một đời không bằng một
đời, người phi thăng tiên giới càng không có, điều này cố nhiên cùng
chuyện công pháp thất truyền có quan hệ, nhưng cũng là do thiên địa linh
khí ngày càng yếu ớt mỏng manh là nguyên nhân tối căn bản nhất.
Vì Hàn Ngọc Sàng, Hồ tộc nguyện ý liều mạng đối kháng với phái Nga
Mi, mà Trầm Hương bảo châu ẩn chứa thiên địa linh khí còn hơn cả Hàn
Ngọc Sàng, nồng hậu đâu chỉ gấp trăm lần?
Huống chi Thiên Yêu nói ra thì hiểu được: Trầm Hương bảo châu còn
không bằng mấy tảng đá này, còn kém hơn rất xa.
Tầm mắt của Tiểu Khai dọc theo tảng đá dưới đất xem lướt qua, tảng đá
màu xanh biếc này thật vô cùng vô tận, từ dưới chân kéo dài đến tận xa tít
không thấy biên giới, cũng không biết có mấy ngàn vạn khối, Tiểu Khai chỉ