Tiểu Khai ngạc nhiên: “ Đã ngươi thua cũng sẽ chết, vì cái gì mà phải tự
làm yếu đi lực lượng của mình? Chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao?”
“ Chết? A a, chết có gì phải sợ chứ.”
Ngữ khí của con thỏ lại bắt đầu tang thương:
“ Ta đã không biết phải trải qua bao nhiêu thời đại, thế giới của ta tồn tại
ta tồn tại, đến khi thế giới của ta suy sụp mà ta vẫn tồn tại như cũ. Cả Sáng
Thế Thần đều hóa thành di tích, chỉ còn sót lại thân thể tồn tại trong thế giới
suy sụp này, ta vẫn cứ tồn tại. Ta sớm đã nghĩ không tiếp tục sống thêm
nữa, nếu không phải vì muốn báo đáp sự ân tứ của Sáng Thế Thần, nếu
không phải vì muốn thủ hộ di hài của Sáng Thế Thần, nếu không phải vì
muốn chống đỡ trụ giữ cái thế giới bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu vong này,
ta sớm đã lựa chọn tử vong rồi.”
“ Đã ngươi phải thủ hộ thế giới, bây giờ vì cái gì mà không sợ chết
nữa?” Tiểu Khai vẫn không hiểu rõ.
Trong ánh mắt con thỏ tràn ngập tinh quang, bắn thẳng vào trong ánh
mắt Tiểu Khai: “ Bởi vì ngươi là người có duyên với trọng khai thiên địa
a!”
“ Trọng khai thiên địa, rốt cuộc là khái niệm gì?”
“ Chỉ cần ngươi thông qua thí luyện chi lữ, đó là thông qua khảo nghiệm
của Sáng Thế Thần, vào thời điểm Sáng Thế Thần tử vong từng có lời tiên
đoán, nếu có người có thể đi vào thế giới này, thông qua sự khảo nghiệm do
hắn lưu lại, thì có thể một lần nữa mở thế giới, để cho thế giới đã suy sụp
bắt đầu bành trướng lớn mạnh, tràn ngập sinh cơ, một lần nữa vận chuyển,
mãi cho đến trở thành một thế giới chính thức.” Trên mặt con thỏ tràn ngập
vẻ kích động và ước mơ: