VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 867

“ Ngươi nói thứ kia ta chưa từng xem qua, ngươi nói ta phải đi đâu tìm

con tiểu trùng đó a.”

“ Vẫn còn một biện pháp.”

Lưu manh thỏ nói:

“ Vào lúc ta phóng thích lôi điện, thì sẽ có một khoảng cách, khoảng

cách này là thời điểm ta suy yếu nhất, nếu ngươi có thể thừa dịp này mà
chuẩn xác công kích vào miệng ta, cũng là có cơ hội giết chết ta đó, ấn vào
thực lực trước kia của ta, khoảng cách này nhỏ không tưởng, căn bản không
ai có thể bắt kịp, nhưng tốc độ bây giờ của ta chỉ có ngàn vạn lần phần
trăm, nên khoảng cách đó cũng dài hơn, ngươi nói không chừng có thể lợi
dụng một chút.”

“ Dài hơn?”

Tiểu Khai tràn ngập chờ mong mà hỏi.

“ Tương đối dài.”

Lưu manh thỏ nói:

“ Dựa theo quan niệm thời gian của các ngươi mà tính, khoảng là một

một một phần trăm giây.”

“ Ta kháo!”

Tiểu Khai trợn trắng mắt:

“ Vậy mà còn gọi là tương đối dài?”

“ Chẳng lẽ ngươi lợi dụng không được?”

Vẻ mặt lưu manh thỏ thất vọng.