VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 894

“ Không cần hỏi ta nguyên nhân, ta mới là khảo quan.” Người đầu heo

trừng mắt: “ Bất quá ta có thể phá lệ nói cho ngươi đáp án, ngươi ngẫm lại,
một con tham ăn thú chồng lại thêm một con tham ăn thú vợ, có phải là sẽ
sinh ra một con tham ăn thú con hay không? Cho nên một nhà không chỉ có
hai, mà là ba.”

“ Nga, được rồi, tiếp đi.” Tiểu Khai đã không thèm tranh chấp, dù sao

chỉ cần đáp một lần là được, huống chi một nhà có bao nhiêu người thì cũng
đã có nhiều đáp án, ít nhất dựa theo sự hiểu biết của Tiểu Khai, có hai cũng
được, ba cũng được, thế nào nói cũng thông, vì đây là một câu hỏi vô lại lại
có vẻ quỷ biện.

“ Vấn đề thứ hai, nghe đây.” Người đầu heo lại dùng cây côn viết lên

màn hình ba chữ câu thứ hai: “ Trong rừng cây có ba con tham ăn thú, ta
một quyền đánh chết một con, xin hỏi còn mấy con?”

Tiểu Khai suy nghĩ nửa ngày, cẩn thận nói: “ Không có con nào, bởi vì

bị dọa chạy hết.”

“ Ngươi thực ngu.” Người đầu heo khinh miệt hừ một tiếng: “ Vốn ba

con, bị đánh chết một con, thì đương nhiên còn hai con.”

“ Nhưng...” Tiểu Khai thở dài: “ Được rồi, tiếp tục đi.”

“ Trước đây có một người sạch sẽ và một người dơ dáy đi ra ngoài du

lịch, tìm được khách sạn ở lại, sau đó một người đi tắm rửa, xin hỏi là
người sạch sẽ tắm hay là người dơ bẩn tắm?”

“ Đương nhiên là người dơ bẩn rồi, trên người hắn bẩn quá mà.”

“ Trả lời sai lầm, là người sạch sẽ tắm, bởi vì hắn thích sạch sẽ.”

“ Ách...lại tiếp.”