Thiên Yêu nhìn hồi lâu, bỗng nhiên dùng sức lắc đầu, vươn tay xoa hai
mắt của mình, thở dài: “ Trận pháp thật là huyền ảo!”
Nàng nói vừa xong, vươn tay kia ra, che trước mắt Khinh Hồng, ở một
bên tai nàng quát một tiếng: “ Nhanh tỉnh lại!”
Khinh Hồng toàn thân chấn động, nhất thời tỉnh lại, hạ mắt xuống nói: “
Cảm ơn ngươi.”
Thiên Yêu mỉm cười, lắc đầu nói: “ Ngươi ta đồng sinh cộng tử, tự
nhiên phải chống đỡ cho nhau, nhấc tay giúp nhau, không cần cảm ơn ta.”
Một người một yêu nửa ngày trước còn đấu nhau sống chết, giờ phút
này nhìn nhau cười, lại rất là hữu hảo.
Tiểu Khai cảm thấy kỳ lạ, nói: “ Các ngươi nhìn ra cái gì không?”
Khinh Hồng nói: “ Trận pháp này thật là phức tạp, là bình sinh ta mới
gặp, ta vừa mới tính được ba ngàn sáu trăm tám mươi hai biến hóa thì đã
không thể chống đỡ, nếu không phải nàng kịp thời đánh thức ta, có lẽ ta sẽ
bởi vì tâm lực giao tụy đương trường tẩu hỏa nhập ma, xem ra mê cung này
ta phá không được.”
Thiên Yêu gật đầu nói: “ Đúng vậy, mê cung này tương đương phức tạp,
ta cũng là tính đến chín vạn tám ngàn sáu trăm năm mươi ba biến hóa thì
phát hiện chính mình không cách nghĩ tiếp, hoàn hảo ta kịp thời tỉnh ngộ,
lập tức lui lại, nếu không có lẽ cũng sẽ lâm vào tâm ma rồi.”
Tiểu Khai và Khinh Hồng bằng vào bảo bối vốn có thể cùng Thiên Yêu
đánh ngang tay, nhưng ở thời khắc này, Thiên Yêu thân mình cường hãn đã
hiển lộ không thể nghi ngờ, chỉ một lát ngắn ngủn này, những tính toán biến
hóa dĩ nhiên là hơn Khinh Hồng thập bội, mà khi phát hiện không đúng thì
còn có lực tự khắc chế mạnh mẽ rút lui, thực lực như vậy, làm Khinh Hồng
không khỏi âm thầm tán thưởng.