VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 941

uống ngụm trà, cuối cùng tổng kết : “ Phải biết rằng sinh mệnh trên thế giới
này tình cảm rất phong phú vĩ đại, ta đã gặp qua nhiều vui buồn ly hợp, ta
không hư tình giả ý có khả năng lừa gạt nga !.”

Nói hết lời này chợt nghe phía sau lại là “ phốc ” một tiếng, Thiên Yêu

lại phun ra một ngụm máu, động thân đứng dậy, đối với ba người khẽ gật
đầu : “ Vừa rồi là hao tổn quá độ, cho nên điểu tức một chút, các ngươi yên
tâm hiện tại ta không có việc gì ”.

Ba người không có tâm tư đi lại an ủi Thiên Yêu, ngẫm lại lời của hầu

tử, chỉ cảm thấy có ba cửa lớn, dựa theo tình hình thí luyện chi lữ hai cửa
trước xem lại, trừ dựa theo quy tắc qua cửa tựa hồ quả thật không có đường
tắt có thể đi, nhưng là muốn đánh muốn giết đều nói được, muốn đi cảm
động con khỉ trước mặt thật sự là có chút làm khó.

Trừ nghĩ biện pháp trước tiên cảm động chính mình tựa hồ thực không

có biện pháp gì, mọi người đểu nhìn nhau, nhất thời đều trầm mặc xuống,
bắt đầu yên lặng, nhớ lại sinh mệnh trong chuyện xưa từng làm chính mình
cảm động.

Khinh Hồng là người đầu tiên phá vỡ trầm mặc : “ Ta từ nhỏ sống cùng

sư phụ đích xác không trải qua nhiều vui buồn ly hợp, bất quá sư phụ từng
kể lại chuyện của tổ sư bà ta thật ra nhớ rất rõ, một khi muốn kể chuyện xưa
ta liền kể cho các ngươi nghe .”

Hầu tử mỉm cười gật đầu : “ Đã người thật chuyện thật, nói vậy có vài

phần tình cảm chân thật ”.

Khinh Hồng kể : “ Chuyện này đã là rất lâu, tổ sư bà bà là nhân vật sống

tại hai vạn năm trước, cho nên rất nhiều điều không rõ ràng lắm, thời điểm
sư phó kể chuyện cũng thực hàm hồ, có một vài địa phương cụ thể, tình tiết
cũng không rõ ràng. ”

“ Không quan hệ ” Tiểu Khai khẽ gật đầu : “ Ngươi cứ kể đi ”.