đối với hồ yêu kia chung quy không thể quên, liền hướng Mạnh Phi Phàm
yêu cầu xem mắt hồ yêu kia, Mạnh Phi Phàm biết tổ sư bà bà công lực thâm
hậu, nếu nàng bạo khởi đả thương người, lại một lòng bảo hộ hồ yêu, không
chịu đáp ứng yêu cầu tổ sư bà bà, bị cuốn lấy cấp bách chỉ đưa ra một bức
họa hồ yêu, đưa cho tổ sư bà bà xem qua, trong bức tranh kia chính là hình
tượng nữ tử hồ yêu, thiên kiều bách mị sinh động, đẹp vô hạn, tổ sư bà bà
coi như là mỹ nữ tu chân giới khó được, nhưng là so với hồ yêu vẫn còn
kém một bậc ”.
“ Tố sư bà bà tâm tư tinh tế, chỉ nhìn bút pháp nét vẽ của bức họa kia dĩ
nhiên có thể đoán định đây là tay Mạnh Phi Phàm vẽ, nghĩ đến hắn hai ngàn
năm chưa bao giờ tặng mình một bức họa về mình, lại lặng lẽ tặng một con
hồ yêu bức tranh, nói trong lòng không khúc mắc cũng không có khả năng,
bất quá trong lòng không chịu nỗi nhưng tổ sư bà bà vẫn còn an tĩnh trở vể
”.
Tiểu Khai nghe đến đó, nhịn không được lặng lẽ quay đầu nhìn Thiên
Yêu, nghĩ thầm rằng : “ Hắn cũng là yêu tinh hai vạn năm trước, hắn cũng
vừa lúc là một con hồ ly, chẳng qua người ta chính là nữ tử mỹ mạo hắn
hiện tại khôi phục hình dáng tuy thuận mắt nhiều nhưng là nếu muốn trở
thành nữ tử mỹ mạo còn kém xa lắm ”.
Thiên Yêu thần thái không vui không buồn, cũng không biết tột cùng là
đang nghe cố sự hay là xuất thần.
Khinh Hồng kể : “ Tổ sư bà bà trong lòng bừng sáng, biết hồ yêu này
muốn lợi dụng sắc đem mê hoặc Mạnh Phi Phàm, muốn lợi dụng lực lượng
Mạnh Phi Phàm ngăn cản thiên kiếp, hy vọng phi thăng tiên giới, cho nên
trong lòng lặng lẽ hạ chủ ý, muốn phải thừa dịp thời điểm Mạnh Phi Phàm
không ở đó chém giết hồ yêu, giúp Mạnh Phi Phàm chặt đứt tâm ma. Chỉ
tiếc Mạnh Phi Phàm cũng là người thông minh, vô luận trí tuệ hay là mưu
kế tuyệt đối không kém tổ sư bà bà, lại có thể đem hồ yêu nghiêm nghiêm