“ Đương nhiên có ” Trữ Tình ôn nhu liếc mắt nhìn Tiểu Khai : “ Tiểu
Khai ca ca, ta kể cố sự này với ngươi có quan hệ ”.
Tiểu Khai há rộng miệng ra.
“ Thời điểm xảy ra sự việc ta còn rất nhỏ, năm đó ta mới tám tuổi, ” Trữ
Tình ngữ điệu thực trầm thấp, cũng thực thong thả : “ Nghĩ đến thế nhân,
sinh ra tại gia đình giàu có, hài tử này khẳng định thực hạnh phúc.
Nhưng là bọn họ cũng không rõ ràng, đứa nhỏ sinh ra tại gia đình giàu
có, tuy có thể được hưởng vật chất phong phú mà đứa nhỏ khác khó có thể
tưởng tượng, người thân nhất thường hay vắng mặt, tỷ như ta ”.
“ Trước đấy, ba mẹ đều bề bộn công việc, bọn họ cả ngày đều phải xử lý
sự vụ của công ti, thời gian đều không ở nhà ăn cơm, lại càng không nói
chuyện với ta. Thời thơ ấu của ta, cơ hồ không có ấn tượng về cha mẹ, cho
nên ta cảm thấy thực không vui, thực cô đơn, cho nên sau này ta bỗng nhiên
có cái ý niệm trong đầu, ta nghĩ phải rời gia đình ”.
“ Chúng ta Trữ gia đương nhiên không thiếu bảo mẫu, cũng không thiếu
bảo tiêu, cho nên cha mẹ căn bản không nghĩ tới,tiểu cô nương trong mắt
bọn họ vô ưu vô lự, lại có lá gan làm việc to gan lớn mật như vậy. Tuy hai
bảo tiêu và hai bảo mầu trường kì đi theo bên người ta , ta vẫn thành công,
vào một đêm cuối thu, trước một ngày ta đòi mua váy, rời gia đình đi ra
ngoài ”.
“ Ta đi bộ rất lâu vào **** chiều, sau đó ta cảm thấy toàn thân đều lạnh
cóng, nhưng là ta không nghĩ sẽ trở vể, ta cảm thấy trong nhà không ấm áp,
đi đến tờ mờ sáng, ta phát hiện đã đói bụng, mới bỗng nhiên nhớ tới căn
bản không tìm thấy nơi ăn cơm, ta tựa vào vách tường của một góc phố,
cảm thấy mình thập phần suy yếu, phảng phất tùy thời giống như ngất đi,
nhưng là ngã tư đường người đi người đến, nhưng không có một người
nguyện ý liếc mặt nhìn ta, ta cảm thấy thế giới này liền như ông nội miêu tả