Tiểu Khai nắm tay xiết chặt, gân xanh trên cánh tay phút chốc liền rõ
ràng đột nhiên hiện ra, hít một hơi thật dài, thấp giọng nói : “ ngày 5 tháng
11... không phải là ....”
Trữ Tình hốt nhiên bắt lấy cánh tay Tiểu Khai, một tiếng bổ nhào vào
trong lòng Tiểu Khai, nước mắt nhất thời ràn rụa mà rơi, đảo mắt liền làm
ướt áo Tiểu Khai, anh anh khóc ròng nói : “ Tiểu Khai ca ca thực xin lỗi ta
sai rồi, ta thực không phải cố ý, ngươi nhất định phải tha thứ cho ta.”
Tiểu Khai bình thường hi hi ha ha, chính mình luôn luôn là một thiếu
niên sáng lạng phảng phất chẳng biết ưu sầu .
Nhưng là biểu tình giờ phút này , lại không nói ra âm trầm lạnh như
băng, sắc mặt âm tình bất định, thế nhưng ẩn lộ ra gân xanh đáng sợ phụ
cận huyệt thái dương, gân xanh đều thình thịch nhảy lên, trong mắt hung
quang lóe ra, giương mắt nhìn Trữ Tình bời vì nghẹn ngào nên thân thể hơi
nhấp nhô, mái tóc đen trước mắt hắn bay lên khiêu động, hương thơm bay
vào mũi, vốn là cảnh sắc đẹp vô hạn.
Nhưng là hắn mặc kệ mái tóc đó, giương mắt buồn giống như bùn đất
như đá, trong mắt nào còn có một chút ôn tình?
Ước chừng kéo dài vài phút, Tiểu Khai mới chậm rãi đưa tay lên, vỗ sau
lưng Trữ Tình, trầm giọng nói : “ ngươi đừng khóc, cái này không trách
ngươi ”.
Khinh Hồng lại kinh ngạc tò mò, thấp thỏm nói : “ Tiểu Khai ca ca, rốt
cuộc sao lại thế này ?”.
Tiểu Khai cắn răng nói : “ Ta nhớ rõ, cha mẹ ta năm đó bị tai nạn, gây ra
chuyện đích xác là tài xế họ Trữ, ” Hắn lại nói : “ Hơn nữa lái xe này, đã
uống rượu”