Cho đến một ngày nào đó, Tiểu Tiểu cảm thấy sinh mệnh không thú vị,
liền ngừng giết chóc, nó sấm tiến Bạch Nguyệt cấm địa của Lưu Vân Thủy
Tạ, muốn đột phá cửa vào ma giới để tiến vào ma giới.
Người yêu của Mạnh Phi Phàm năm đó đương đại chưởng môn Tử Tô
cô nương của Lưu Vân Thủy Tạ, lợi dụng cơ hội một ngàn năm một lần,
vận dụng pháp quyết phong ấn bí truyền trong môn phái, đem Tiểu Tiểu
phong ấn tại cửa vào ma giới.
Phong ấn hoàn thành Tử Tô cô nương dẫn phát nội thương, đương
trường hộc máu mà chết.
“ Mà Tiểu Tiểu, bị phong ấn tại Bạch Nguyệt cấm địa, trải qua vạn năm,
thẳng đến hôm nay ”. Thiên Yêu chậm rãi nói xong câu này, hai dòng nước
mắt trong hốc mắt bỗng nhiên rơi xuống, trên mặt đất khô ráo, phát ra một
vài thanh âm yếu ớt mỏng manh .
Trầm mặc, lại trầm mặc một hồi lâu.
Qua thời gian vài phút, trong không khí mới truyền đến tiếng khóc mơ
hồ, Tiểu Khai khẽ nghiêng đầu liền nhìn thấy Trữ Tình kéo tay áo Thiên
Yêu liều mạng lau nước mắt, Thiên Yêu nhẹ nhàng vỗ bả vai nàng, thật lâu
không nói gì .
“ Tiểu... Tiểu Tiểu chính là ngươi sao ?” Tiểu Khai nuốt nước miếng : “
Không nghĩ tới... không nghĩ tới ....” Hắn nói kế câu tiếp kia “ không nghĩ
tới ” lúc lâu, lại một từ cũng nói không nên lời.
Cho tới lúc này, hình tượng Thiên Yêu đều là vô cùng hung ác, nhưng là
giờ phút này xem ra, hắn tuy giết người vô số, lại bất quá là người đáng
thương thôi. Nếu là những người khác gặp phải đã kích và khó khăn như
hắn, chỉ sợ hành động hành vi còn hơn hắn, lại tuyệt đối sẽ không từ bỏ
được.