nào đó ngươi có thể đã thông ngăn cách của thế giới, tìm lại hồi ức trí nhớ
của mình ”.
“ Nhưng cần thời gian dài bao nhiêu ?” Tiểu Khai hỏi.
“ Cái này rất khó nói ” Hầu tử nói : “ Cần năm tháng phi thường dài, hy
vọng từ thế giới sụp đổ trước kia sẽ có thể hoàn thành được ”.
Tiểu Khai nhịn không được nói : “ Còn trông cậy vào cái gì nữa ?”.
Hầu tử cười : “ Thời gian tuy dài, dù sao coi như là giữ lại một tia hy
vọng, ta đã sớm nói qua, làm Sáng Thế Giả phải bỏ qua hết thảy. Nếu
không thì như thế nào địa vị ngự tri trên vạn vật được ? ”.
Thiên Yêu trầm mặc một lát, bỗng nhiên thở dài, u u niệm : “ Thiên ý
nan tầm, yêu phân sâm nghiêm, dục trừ tiêu tiểu, diệt thế môn khai, lời tiên
đoán của Tử Tô cô nương một vạn năm ngàn năm trước hôm nay quả nhiên
thành hiện thực. Xem ra, đó là thiên mệnh của ta ”.
“ Ngươi nói cái gì ?” Hầu Tử nói : “ Bốn câu này, là lời kệ sao chứ ?”.
Hầu tử tất nhiên trong đầu mờ mịt, Tiểu Khai và ba người nhìn nhau,
đều hiểu rằng : Thiên Yêu quyết định ở lại.
“ Sư phụ ” Trữ Tình cầm lấy cánh tay của Thiên Yêu, còn muốn nói,
Thiên Yêu lại lắc đầu, đối với Tiểu Khai nói : “ Ta ở bên ngoài còn chút sự
tình, chỉ có thể nhở các ngươi làm ”.
“ Ngươi nói đi, ta tận lực đi làm ” Tiểu Khai nói : “ Bất quá việc thương
thiên hại lý, ta không làm ”.
Thiên Yêu gỡ Mặc Ngọc Ban Chỉ trên tay xuống, đưa tới cho Tiểu Khai
: “ Mặc Ngọc Ban Chỉ này, là một món pháp bảo của Thục Sơn, cũng là