VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 997

Những lời nói này đã được rõ ràng, nếu Trữ Tình không có khoa trương,

giờ phút này công lực hắn, có lẽ gần với chưởng môn nhân của sáu đại phái,
cho nên cái gì Hành Vân tử a, Bạch Lộ Ngưng Hương a, ngay cả Hoàng
Bội, đều không phải là đối thủ. Như vậy chắc chắn là cao thủ trong thiên hạ,
bộ dạng lại cố ý như vô hại, lại còn không giảng quy củ liền đánh lén, trong
thiên hạ ngăn cản được chỉ sợ thật đúng là không có mấy người.

Bích U Tử tại phái Thanh Thành coi như là nhân vật, dù sao là cao thủ

chữ U, cùng chưởng môn Thanh U tán nhân là bình cấp, đồ đệ Tử Ký này
lại là đệ tử hắn đắc ý, tại Thanh Thành là đệ tử thế hệ thứ hai cũng là bài
danh trong mười nhân vật, cho nên Bích U Tử sống chết cũng nghĩ không
rõ, cao đồ của mình như thế nào bị một tiểu nha đầu xử lý không rõ ràng.

“ Ngươi ... ngươi dám giết người ....” Bích U Tử thương tiếc môi run

cầm cập, run lẩy bẩy chỉ vào Tiểu Nha đầu : “ Ta... ta nhất định phải giết
ngươi !”.

“ Đến đây đi đến đây đi ”. Trữ Tình đối với hắn vẫy tay giống như vẫy

tiểu miêu tiểu cẩu : “ Cô *** phi kiếm còn chưa khai, chính muốn tìm
người luyện tập a ”.

Bích U Tử bị lời này kích động, thiếu chút nữa hộc máu, hoàn hảo hắn

tu dưỡng thâm hậu, càng tức giận càng bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, lại
bắt đầu tự hỏi : “ Thời điểm cô ta giết Tử Kỳ ta tuy không chú ý, nhưng là
một khi đã có thể một kích bị mất mạng, khằng định có thực lực, ít nhất
tuyệt đối không dưới Tử Kỳ, yêu quái kia vừa mới vào cửa phòng thực lực
thật ra không cao, bên kia còn một nam nhân một nữ nhân dưới chân hư
phù, hai mắt vô thần, xem hình dáng cũng chưa tu chân nhập môn, có thể
thấy được nha đầu này là mạnh nhất trong bốn người.

Phải biết rằng lấy thực lực của ta, tức là phải bốn cao thủ như Tử Kỳ liên

thủ, ta cũng tuyệt đối không sợ, bốn người như vậy liên thủ, cũng khẳng
định không phải đối thủ của ta, một khi đã như vậy ta đây có thể giữ lại