sảnh khách sạn bước ra. Coi, hai gã đi như chạy về hướng bưu
điện.
Gnafron nói như reo:
- Chắc chắn chúng đi gọi điện thoại báo tin cho đồng bọn. Tao
bám theo mới được.
Tidou ngăn lại.
- Không cần thiết, Hề Xiếc. Tụi mình sẽ có tấm ảnh 6 giờ chiều
nay. Trước sau bọn họ cũng quay lại căn nhà vườn cho xem.
Tidou đoán trúng phóc. Từ bưu điện, hai tay phóng viên hối hả
quành lại ngôi nhà hiu quạnh mà ông chủ khách sạn tốt bụng
đã bố trí. Đám trẻ đuổi theo bén gót.
Hề Xiếc nói nhỏ:
- Chẳng hiểu thằng Nghệ Sĩ ngừng làm thơ con cóc chưa?
Giác Đấu cười hì hì.
- Tụi mình đã xích con Ka tại cột lều để phụ Guille mà.
- Ồ, tao chỉ sợ con sói mê thơ quên luôn việc canh gác.
Ba thằng lướt qua bụi rậm cười thầm khi thấy cặp mắt thằng
Nghệ Sĩ tóc đỏ mơ màng.
- Suỵt, Guille ơi...
- Ơ, các bạn di trinh sát về đó hả, hồi nãy Mady có hỏi thăm đó.
Phần tao chưa thấy gì cả.