Cô bé xinh đẹp trong bộ váy xúng xính biết ngay là có chuyện
vội vàng buông chén dĩa phóng ra. Tidou náo nức mở phong bì,
năm đứa bàng hoàng trước chân dung gã lạ mặt mờ mờ ảo ảo.
Mady thở dài:
- Bạn chụp dở ẹc Thủ lãnh ạ:
- Tại... tại xa quá, tận ban công tầng 3, trong khi máy ảnh tụi
mình không có tê lê.
- Tuy nhiên vẫn có cách giải quyết trở ngại này, quý vị vô lều
trước đi, mình sẽ quành lại mượn ông chủ khách sạn chiếc kính
lúp.
Một lát sau trong căn lều tạm bợ, nhân dạng kẻ thứ ba lồ lộ dưới
kính lúp qua hàng ria mới xén và cái nơ buộc cổ. Tất cả chỉ có
vậy.
Tidou uể oải:
- Gã giống một con người, có vậy thôi.
Mady an ủi:
- Đừng buồn Tidou, thế nào ông Louis Morand cũng nhận diện
được tên lưu manh này cho coi. Giờ mình xin kiếu từ nghe, còn
một đống bát dĩa trong nhà bếp chưa có ai rửa.
Bốn thằng nam nhi chán chường nằm dài trên cỏ than thở gần
một tiếng đồng hồ. Trời ạ, thời gian thì trôi tựa tên bay trong khi
cả lũ dù đã nắm khá nhiều chi tiết mà vẫn lẹt đẹt giậm chân tại
chỗ.
Bọn chúng đang tuyệt vọng thê thảm thì Mady lại xuất hiện: