Guille trầm ngâm:
- Chúng ta không có thì giờ tán hươu tán vượn đâu, cần phải
hành động gấp thôi.
Tondu búng tay cái chách:
- Đồng ý. Tụi mình quay ngay lại phòng ăn khách sạn, biết đâu
ông Louis Morand đã trở về đó.
Tại khách sạn, không khí rầu rĩ bao vây tất cả mọi người. Đám
trẻ không gặp Rollet, chúng chưng hửng ngó Antonin Aubanel
ngồi kế một chiếc ghế trống.
Tidou thu hết can đảm bước tới ông Louis Morand đang xúc đồ
ăn với chiếc dĩa trên tay.
- Cháu xin lỗi đã quấy rầy chú.
- Sao, có gì nói đại đi.
- Cháu và chú đều ngồi trên xe, đúng không? Chú không quên sự
kiện té xe các cuarơ gần điểm tiếp tế Albertville chứ, lúc đó cháu
nhớ rõ rằng rằng cái túi tiếp tế người ta chìa cho anh Baba đã lọt
vào tay anh Rollet một cách ngẫu nhiên trong lúc lộn xộn. Tại
sao chúng ta không nghĩ rằng cái túi ấy chứa Amphêtamin?
Louis Morand chới với:
- Ờ... ừ há, sau khi nhận cái túi bất ngờ đó, Rollet hầu như được
tăng cường sức mạnh. Cậu ta đã chạy song hành với Baba bằng
một tốc độ phản lực, ố là là...
Ông bầu bật dậy như lò xo nén: