- Thôi được. Chúng tôi thay mặt những người kháng chiến cảnh cáo
những hành động của cô vừa qua. Cô nhớ lấy. Cuộc sống của cô là do cô
quyết định. Chào cô.
Chúng tôi đứng dậy để đi ra cửa. Một tên quay lại phía tôi nói:
- Cô không được nói chuyện này với ai hết. Chúng tôi nghe được cả
đấy.
Bọn khủng bố đi khỏi. Tôi ngồi im lặng suy nghĩ về sự việc vừa xảy
ra. Tôi tin rằng không chỉ vì một vài bài báo mà chúng phải đe dọa tôi.
Trong những bài báo tôi cố tình “gây sự chú ý” đối với chúng. Từ đó sẽ dễ
dàng nhập cuộc hơn. Tôi phải làm một cái gì đó, kể cả việc kích cho chúng
phải bực tức. Mọi chuyện đã diễn ra như dự định. Thoại gặp tôi, rồi đến
bọn khủng bố. Có lẽ bọn này của Thoại. Vì qua cách chúng thăm dò tôi về
Thoại, tôi hiểu được điều đó.
Sáng hôm sau tôi gọi điện cho Thoại nói về việc xảy ra trong đêm.
- Cô có làm sao không Phụng? - Hắn tỏ vẻ lo lắng - Cô có cần cho
người đến bảo vệ cô không?
- Không cần đâu ông Thoại ạ - Tôi cười - Chắc là họ chưa hiểu tôi, thế
thôi.
Thoại phá lên cười trong máy.