- Hãy nghe tôi nói, đừng ngắt lời tôi. Anh cứ làm theo đúng những lời tôi
dặn: anh không để ý tới bọn gác, anh không cần để ý đến bất cứ một cái gì,
bất cứ một sự kiện gì xẩy ra quanh anh, bất kể chuyện lạ kỳ đến đâu. Huy
Giang , anh phải nhớ kỹ điều đó. Ðó là điều sống chết của anh. Anh chỉ chú
ý đến một điều: mở cửa phòng kiếng đúng 2 giờ 15, lấy vòng, bỏ vòng vào
túi áo riêng rồi bước ra, đóng cửa phòng kiếng lại và ra khỏi Viện. Anh sẽ
không nghe thấy, không nhìn thấy gì hết, ngoài những gì anh phải làm.
Xong việc, anh trở ra phòng gửi áo, lấy áp mũ và đi ra cửa chính. Từng ấy
việc làm anh mất 2 phút.
Ma Vương nói, tôi ghi lời Y vào trang giấy:
- Lúc ra khỏi cửa chính của Viện, anh bước sang bên phải khung cửa, cúi
xuống buộc lại dây giày. Rồi anh đi xuống những bậc cửa để xuống vỉa hè.
Anh vẫn không cần chú ý gì tới những chuyện xẩy ra quanh anh. Tôi nói
trước để anh khỏi bị ngạc nhiên. Nguyên do những chuyện đó, tất nhiên, là
vì việc anh lấy chiếc Vòng Mãng Xà của Viện.
Anh bước ra đầu phố bên phải của Viện. Và anh sẽ thấy một chiếc xe hơi
màu xanh đậu ở đó, người tài xế đội nón lưỡi trai xanh, bận áo xanh, đang
đứng đó lau cái đèn xe bên mặt.
Anh mở cửa xe và ngồi vào xe. Anh đưa cho người ngồi trong xe ấy chiếc
Vòng Mãng Xà. Lúc đó kim đồng hồ sẽ chỉ 2 giờ 20. Nhớ kỹ: không được
chậm hơn 2 giờ 20 phút. Anh sẽ ngồi trong xe với người đó và xe sẽ chạy
trong thủ đô đúng 1 tiếng đồng hồ. Tới 3 giờ 20, xe ngừng ở công viên Ðộc
Lập. Anh xuống xe, đi ngang qua công viên để sang đại lộ bên kia, gọi tắc
xi và đi về Hội Quán Thám Hiểm
- Về Hội Quán Thám Hiểm ư ?
Tôi đã định không ngắt lời Ma Vương , nhưng việc Y để tôi một mình trở
lại hội quán là một việc tôi không hề ngờ, nên vì ngạc nhiên, tôi thốt ra lời.
Ma Vương gật đầu:
- Phải. Trở về Hội Quán Thám Hiểm. Về tới nơi, anh đi thẳng tới phòng
tiếp tân, bảo nhân viên trực anh bận việc cần tỉnh trí nên không tiếp bất cứ
ai, không nói chuyện bằng điện thoại với bất cứ nơi nào gọi đến. Anh nói rõ
cho hắng biết rằng bọn phóng viên nhà báo sắp kép đến tới đòi gặp anh,