- Chúng ta không thể kết tội hai nhân viên đó thiếu sót nhiệm vụ. Phản ứng
tự nhiên và nhân đạo đã thúc đẩy họ làm như họ đã làm. Bất cứ ai cũng
phải làm như họ. Có điều không may là tình cờ đúng lúc đó lại có một tên
gian ở trong phòng. Theo thiển ý của tôi, hai nhân viên đó nếu không đáng
khen thưởng thì cũng không đáng trách phạt.
Tôi cũng đồng ý với ông Quản Ðốc - ông Huy Giang nói tiếp - rằng hai
vụ xẩy ra trong ngày hôm nay: vụ án mạng và vụ mất trộm, không có liên
hệ gì với nhau. Nghĩ là không thể có sự tổ chức cho người vào đó giết
nhau, gây xáo trộn để lấy cắp bảo vật. Ðiều đáng kể nữa là..điều này không
phải là ý nghĩ riêng của tôi, ông Quản Ðốc cũng đã nói như thế...tên trộm
không phải là đạo trích chuyên nghiệp. Nếu là người trong nghề, y phải
biết rằng y không sao có thể bán được cái vòng Mãng Xà cho bất cứ ai,
không một ai trên thế giới dám mua cái vòng quốc bảo đó.
Nhà thám hiểm kết thúc cuộc phỏng vấn của chúng tôi bằng một câu nói
đùa nhưng nghiêm trọng:
- Tôi hy vọng Viện sớm tìm ra chiếc vòng Mãng Xà...Nếu không rất có thể
tôi cũng bị nghi ngờ vì tôi cũng có mặt ở trong phòng cổ vật Ai Cập trong
giờ phút cổ vật vô song đó bị mất...
Ông Quản Ðốc Viện, tuy đang bối rối, cũng phải cười vì lời nói đùa này
của nhà thám hiểm.
Những chàng phóng viên nhà báo được dịp trổ tài bịa đặt thêm cho vụ này
thêm ly kỳ. Họ tả lại nội vụ y như lúc đó có mặt họ ở đấy. Tuy nhiên tất cả
các báo đều đăng một chi tiết như nhau: không ai biết tên tuổi của ba người
đưa nhau vào Viện Bảo Tàng để giết nhau, để cùng chết. Cả ba người cùng
không mang theo một thứ giấy tờ căn cước nào trong người. Chi tiết này
càng làm cho vụ án mạng thêm kỳ bí.
Tôi chịu khó đọc tất cả những bài tường thuật trên các báo. Ðúng như Ma
Vương tiên đoán, các phóng viên kéo tới thật đông để phỏng vấn tôi. Lúc 8
giờ, tôi cho mời họ lên phòng tôi. Họ hỏi nhiều nhưng tôi không có gì để
nói ngoài những gì tên giả mạo tôi đã nói trong văn phòng Quản Ðốc Viện.