động và giảm đi một lúc một nhiều.
Tôi cố nhìn theo người thiếu phụ cho tới lúc mắt tôi không còn có thể thấy
nàng nữa. Căn phòng bên dưới thật rộng. Qua vết nứt trên trần này, mắt tôi
chỉ có thể nhìn được một phần ba căn phòng ấy. Vách phòng mầu hồng
bằng đá, trơ trọi không có vật gì trang hoàng. Nhiều chỗ vách có màn che
như sau những tấm màn đó là những khoảng đục sâu vào vách. Trong một
góc có một bồn nước, nước bắn vọt lên từ lòng một bát nước bằng đá hồng
khổng lồ. Nhiều nệm gối bông cũng mầu hồng đặt rải rác trên sàn, trên nệm
gối có nhiều người nằm ngồi. Tôi nhận thấy trong số có cả đàn ông lẫn đàn
bà. Tôi ước lượng có chừng hơn muời cặp nam nữ đang ở trong phòng ,
mắt tôi chỉ nhìn thấy chừng ba bốn cặp.
Rồi...một tiếng cồng vang lên...
Những tấm màn treo ở vách được kéo lên..
Sau mỗi tấm màn đứng một tên nữ nô lệ, những tên này hướng mắt đăm
đăm và thèm thuồng nhìn về phía Ma Vương . Tôi run lên. Cảnh hiện ra
của chúng có cái vẻ ma quái khủng khiếp, giống như những oan hồn dưới
địa ngục hiện về.
Ma Vương vẫy tay.
Một gã đàn ông tiến đến chân ngai và cũng như người thiếu phụ vừa rồi, gã
quì gối xuống.
Hai thị nữ đứng hai bên ngai, một đứa cầm bình, một đứa cầm ly, lại rót
chất nước trắng đục trong bình vào ly đưa lên Ma Vương .
Cuộc hỏi đáp trầm trầm như những lời kinh nhật tụng lại vang lên: