- Ðược rồi. Chúng ta sẽ tính đến chuyện ấy sau. Huy Giang..Anh cứ tiếp
tục như anh đã bắt đầu đi, anh sẽ không phải than phiền gì về sự rộng rãi
của tôi...
Y đứng dậy. Tôi cũng lễ phép đứng lên. Phát cũng đứng lên nhưng với vẻ
thận trọng thấy rõ. Trong một giây, Ma Vương đứng nhìn hai chúng tôi.
- Anh sẽ làm gì cho qua tối nay?
Y hỏi tôi. Và tôi đáp:
- Thưa...anh Phát đây có ý mời tôi đánh bài với anh.
Phát không hề ngỏ lời mời tôi đánh bài. Tôi chỉ nói thế vì tôi chưa muốn xa
Phát lúc này, tôi có thể nói thế vì hồi vừa rồi Phát đã uống rượu nhiều và
nói nhiều, tôi hy vọng hắn không nhớ là hắn có ngỏ lời mời tôi đánh bài với
hắn hay không, hình như Ma Vương có ý định bảo tôi đi theo. Nhưng khi
nghe tôi nói như thế, Y lại thôi và đi một mình ra khỏi phòng.
Tới cửa, Y đứng lại và nói:
- Huy Giang, ngày mai anh lên du thuyền Tiên Nữ. Anh nên làm quen với
nó trước...Thôi chào.
Ma Vương ra khỏi phòng. Phát ngồi im tới một phút, mắt đăm đăm nhìn
vào nơi Ma Vương vừa biến mất.
Sau cùng hắn nói:
- Huy Giang, anh thật hay ạ. Tôi không hiểu tại sao anh lại đoán biết,
nhưng thật sự đêm nay tôi không còn chịu đựng sự có mặt của Ma Vương