- Anh Phát...rất... có ích cho.. tôi -Ma Vương dằn từng tiếng một –
Chưa...bao giờ..anh Phát...giúp tôi..nhiều bằng đêm nay.
Tôi trông thấy Phát rùng mình. Nhưng tôi vờ như không thấy gì hết.
Ma Vương đứng dậy:
- Phát...Anh đi theo tôi. Có vài vấn đề chúng ta cần thảo luận lại.
Y nhìn tôi:
- Huy Giang, còn anh...
Tôi đở lời:
-...Tôi trở về phòng tôi một mình...Tôi đã biết đường...
Ma Vương đi tới cửa. Phát đi theo. Tới cửa, Phát quay mặt nhìn lại tôi.
Trong đôi mắt hắn, tôi nhận thấy có sự biết ơn chen lẫn một nỗi kinh sợ
rùng rợn.
Tôi đã tới chỗ bức vách có khung cửa đưa tôi về phòng tôi. Tới đây, tôi
quay lại vì tiếng gọi của Ma Vương:
- Huy Giang...
Ma Vương đứng giữa khung cửa bên kia, thân thể đồ sộ của Y che kín
người Phát.
- Ông gọi tôi?