Phát cũng đã nhìn thấy tôi. Gã nhận ra tôi và lảo đảo tiến tới:
- Anh là Huy Giang...Tôi quen anh...Tôi đến tìm anh...Cứu tôi...Dấu
tôi...Ðừng để tôi bị bắt lại...
Bé Hiêu sỏ bàn tay vào quả đấm sắt. Gã định đấm cho Phát ngất đi nhưng
tôi chặn tay gã lại.
Tiếng động của bọ đuổi theo mỗi giây một lớn hơn...
- Ðừng. Bọn đuổi bắt sẽ bắt lại được hắn ở đây. Chúng sẽ làm cho hắn nói
đến chuyện bắt gặp hai đứa mình trong hành lang này. Không thể để hắn lọt
trở vào tay Ma Vương...Ðể tôi dấu hắn...
Tôi nắm lấy cánh tay Phát và đẩy hắn tới trước khung cửa bí mật vào
phòng ngủ tôi. Bé Hiêu mở cửa, tôi đẩy Phát vào trong đó. Tôi và Bé Hiêu
cũng lỏn vào phòng. Cánh cửa khép êm sau lưng chúng tôi.
- Vào nấp trong tủ nầy...
Tôi mở tủ áo cho Phát chui vào đó. Tuy đã nửa điên nhưng nửa tỉnh của
Phát cũng vẫn làm cho hắn ngoan ngoản nghe lệnh tôi.
Tôi đóng cửa tủ lại và theo Bé Hiêu ra phòng ngoài.
Bé Hiêu lẩm bẩm:
- Lôi thôi quá...Không ngờ mắc cái thằng khỉ này...
Tôi trấn an gã: