Y nói có lý. Tôi nhớ lại vừa mới hồi chiều nay Y đối xử với tôi thật tình
thân mật và ưu ái. Rất có thể là Y đã lo lắng cho tôi. Nghĩ thế tôi cảm thấy
an tâm hơn và bình tỉnh hơn.
- Xin cám ơn ông nhiều. Tôi không thấy ai qua phòng tôi cả. Thưa ông..nếu
tôi có thể biết...ai là kẻ phạm tội đang bị ông đuổi bắt?
- Người mà tôi tìm bắt là Phát...
- Phát?
Tôi nhìn ngây Y như thật tình tôi không hiểu:
- Thưa ông tôi tưởng là anh Phát...
Y ngắt lời tôi:
- Anh tưởng là hắn đang ở trong phòng kiếng, nơi anh trông thấy hắn chịu
trừng phạt hồi chiều nay? Tôi nghĩ rằng rất có thể anh thắc mắc muốn biết
vì lý do nào tôi lại bỏ hắn vào đó? Anh có thể nghĩ rằng hắn là một thủ túc
thân tín của tôi và hắn rất quí báu cho tôi? Quả có thế. Nhưng đó là chuyện
trước kia, chuyện cũ rồi. Ðột nhiên hắn không còn đáng được tôi tin cẩn
nữa. Hắn bỗng dưng trở thành không còn giá trị gì vơí tôi. Như có một thần
linh nào khác nhập vào linh hồn hắn. Và hắn trở thành mối đe doạ với tôi.
Khi nói những lời này, Ma Vương cất cao giọng. Tim tôi như ngừng đập
khi tôi nghĩ rằng Y cố ý nói lớn như thế để cho Phát nấp ở đâu đó trong
phòng tôi cũng nghe tiếng.
Vẫn cao giọng, Ma Vương nói tiếp: