- Thật đúng lúc. Ngay đêm đầu tiên anh Huy Giang tới đây, anh có dịp
chứng kiến có chuyện gì xẩy đến với những kẻ rắp tâm làm phản tôi. Tôi
phải xin lỗi bạn trước về một vài điều yêu cầu. Sẽ không ai chạm đến người
anh nhưng anh phải tuyệt đối giữ yên lặng và không được can thiệp dù có
chuyện gì xẩy ra. Bằng lòng chứ?
Hải Tùng đứng lên trước, tôi đứng lên theo lão. Người tự gọi mình là Ma
Vương Sa Tăng đứng lên sau cùng. Tôi đã nghĩ trước là y sẽ cao lớn lắm
nhưng tôi không thể ngờ ở đời này lại có người cao lớn khủng khiếp đến
thế. Y đúng là một người khổng lồ. Tôi đã thuộc loại người có tầm thước
cao mà khi đứng , mắt tôi nhìn thẳng chỉ chiếu vào nút áo giữa ngực y.
Mắt tôi tự động nhìn xuống chân Ma Vương .
Y thốt ra tiếng cười mỉa mai, vừa ngạo nghể lại có âm thanh thú vị, khoái
trá:
- À...anh bạn định tìm chân tôi có móng không ư? Rồi anh sẽ được thấy.
Y chạm tay vào vách. Một miếng vách chạy sang bên để lột một khung cửa
và một hành lang dài, rộng. Hành lang kín mít không dừng lại, y lại đặt tay
vào vách và một khung cửa khác lại lặng lẽ lộ ra trên bức vách nhẵn thín.
Ma Vương bước qua khung cửa đó trước. Tôi vào theo và dừng lại ngạc
nhiên ngây nhìn nơi tôi bước vào. Một căn phòng lớn, không, phải gọi đây
là một toà đền đài mới đúng, thât rộng, thật cao. Một tòa đền đài kỳ vĩ mà
tôi, kẻ đã nhìn thấy tận mắt nhiều cung điện vĩ đại, trang nghiêm, kỳ lạ nhất
trên thế gian này, chưa bao giờ ngờ rằng có ngày mình lại được lạc vào một
nơi như nơi này.