Tuy bị còng chặt vào ghế và không nói được, mắt tôi vẫn nhìn rõ cảnh vật
trước mặt. Làn vải che ngang mặt tôi như một tấm lưới, tôi nhìn được qua
đó.
Tôi trông thấy Ma Vương đứng cao sừng sững dưới chân đài. Tấm thân cao
lớn của y được chùm kín bằng một chiếc áo thụng đen. Y chậm bước lên
đài. Bọn vệ sĩ đứng sắp hàng hai bên thang cúi mình xuống khi y đi ngang.
Chỉ khi Ma Vương đã lên tới đài cao và ngồi xuống cái ngai thấp, bọn
người này mới đứng thẳng lại.
Làn ánh sáng màu hổ phách tắt đi. Thay vào đó là một vầng sáng tròn từ
trên trần chiếu sáng, soi sáng trọn cái đài. Nơi đỉnh đài, chỗ ngai Ma
Vương ngồi sáng nhất. Những bước chân vàng trở thành sáng lấp lánh, rực
rỡ hơn.
Tôi không thể quay đầu lại đằng sau nhìn nhưng nghe nhiều tiếng chân di
động, tôi biết là có nhiều người khác đã tới ngồi vào những hàng ghế sau
tôi. Trước tiếng chân, tôi nghe được nhiều tiếng cửa mở.
Những người đó là ai? Họ có hình dáng ra sao? Tôi không nhìn được họ
nên không thể biết. Nhưng tôi tin rằng tôi còn phải ở lại trong toà lâu đài
ma quái này lâu, thế nào rồi cũng gặp họ.
Một tiếng cồng vang lên. Yên lặng rơi xuống. Màn kịch do Ma Vương làm
đạo diễn sắp sửa bắt đầu.
Bây giờ tôi nhìn thấy ở giữa trần nhà cao và sàn nhà, lơ lửng một trái cầu
có ánh sáng như mặt trăng. Cũng giống như mặt trăng, trái cầu chỉ sáng có
một nửa. Trong lúc tôi đang nhìn nó, trái cầu từ từ tối hết đi. Bóng tối dày
đặc buông xuống. Chừng nửa phút, trái cầu trăng lại từ từ sáng lên.
Khi ánh sáng đã trở lại như cũ ở quanh đài, tôi nhìn thấy dưới chân Ma
Vương có thêm một người đứng.
Người đó là một người đàn ông, trông như một kẻ vừa được gọi lên từ địa
ngục. Gã toàn thân đen bóng trần trụi chỉ đóng có một cái manh khố. Tay
gã cầm một sợi dây đen như làm bằng tóc đàn bà. Trông gã đứng khuỳnh
hai chân y hệt một con khỉ đột. Ngang lưng gã dắt một con dao găm để trần
sáng loáng.