anh sẽ được lấy vương miện và vương trượng. Nếu anh đặt chân lên ba
bước chân may mắn và một bước chân của tôi, tôi tha thứ cho anh.
Tôi thấy rõ sự căng thẳng trong toàn thân Lê Các giảm xuống. Mặt y
thoáng chút hy vọng.
- Nếu anh dẫm lên hai bước chân may mắn và hai bước của tôi, tôi cho anh
lựa chọn lấy một cái chết mà anh thấy là nhẹ nhàng nhất hoặc gia nhập bọn
hắc nô của tôi. Nghĩa là anh sẽ được lựa chọn giữa cái chết chóng vánh và
cái chết dần mòn...
Một lần nữa,tiếng thở dài của đám đông lại vang lên và tôi thấy rõ mắt của
Lê Các lại tái đi.
- Bây giờ chúng ta xét tới trường hợp thứ ba - Ma Vương nói tiếp. Nếu anh
dẫm lên cả ba bước của tôi, Lê Các , anh sẽ chết. Anh sẽ chết trong tay A
Cốc đây, chết bằng sợi dây đen này. Anh sẽ không chỉ chết một lần mà chết
một ngàn lần. Hắc nô A cốc sẽ đưa anh đi rất chậm tới cửa tử. Rồi cũng rất
chậm, nó sẽ đưa anh trở lại đời sống để rồi anh lại đi một chuyến khác về
cõi chết. Mãi mãi...như thế. Cho đến lúc tinh thần anh, thể xác anh quá đau
đớn, quá mệt mỏi, từ chối trở về với cuộc sống. Lúc đó anh mới được chết.
Ma Vương kết luận:
- Ta phán xử như thế. Và sự việc sẽ đúng như thế.
Gã hắc nô nhe hàm răng trắng nhỡn ra cười khi gã nghe chủ nhân Ma
Vương nói đến tên gã. Hai cánh tay gân guốc của gã căng sợi dây làm bằng
tóc đàn bà như sẵn sàng choàng nó vào cổ nạn nhân để rồi từ từ siết lại.
Còn Lê Các thì sau khi nghe Ma Vương phán quyết như thế, vẻ ngạo nghễ
giả tạo của y biến đi, điếu thuốc lá rời khỏi những ngón tay run rẩy để rơi
xuống sàn. Y đứng đó, người nhũn như một cái giẻ rách.
Lặng lẽ, Hải Tùng lùi vào bóng tối để Lê Các đứng đó một mình.
Trên cao, Sa Tăng đưa tay ra đẩy một cái cần đứng giữa hai ngai vàng. Có
tiếng động cơ nổi rì rì. Bẩy bước chân vàng rực lên như bốc lửa.
Ma Vương lớn tiếng nói xuống:
- Ðường lên đài vinh nhục đã mở. Lê Các , lên mau..
Những tên vệ sĩ đứng gác hai bên thang đài chuyển động, như chúng chuẩn
bị tư thế để sẵn sàng bắt hay đâm chém ngay bất cứ kẻ nào chủ nhân của