phải đến năm mét và ngã dập mông xuống đất. Lập tức anh ta đã xuất hiện
ở đó, nhưng ít nhất tôi cũng còn giữ được con dao. Khó khăn lắm tôi mới
gượng dậy được và dùng dao đâm anh ta. Kang Khil khựng lại giữa chừng,
luồn tránh cú đâm và xuống tấn. Chúng tôi lại dứ nhau, nhưng bây giờ lợi
thế đã thuộc về tôi.
Anh ta tiến đến gần tôi khiến tôi phải lùi, nhìn chân trước tôi biết anh chuẩn
bị phóng cước. Kang Khil là một đối thủ tuyệt vời, anh sừng sững không gì
lay chuyển nổi, tôi không mấy tin tưởng là tôi có thể làm anh ta mất cảnh
giác. Thế là tôi dùng một mẹo khác. Tôi phóng con dao về phía anh, khiến
anh phải ngửa đầu lên nhìn trong giây lát. Vào khoảng khắc không đáng kể
ấy, tôi tung cước trúng hạ bộ và đấm trúng vai anh ta. Kang Khil ngã bịch,
dập mông xuống sàn, mặt anh lộ vẻ kinh ngạc.
- Dừng! - Kai kêu lên. - Okhva thắng!
Tôi đỡ Kang Khil dậy, anh còn nửa mê nửa tỉnh. Sau khi cúi đầu chào, tôi
về chỗ chờ kết quả.
- Chín mươi tư điểm! - Ri Hong gào lên.
Nhưng khi đó đã chập tối và ngày hôm ấy chúng tôi không phải làm thêm
gì nữa. Tôi cùng Sukhi về nhà, 19.00 giờ chúng tôi đã lăn ra ngủ. Bản thân
tôi cũng thấy ngạc nhiên về mình. Có lẽ tôi vẫn hợp với nghề điệp viên
mật?
*
Ngày hôm sau kém xa hôm đầu về mặt căng thẳng vì chủ yếu chúng tôi chỉ
thi bắn súng.
Thoạt đầu, chúng tôi ngắm bắn một tấm bia cách xa một trăm mét bằng
súng loại nòng to. Chúng tôi bắn năm mươi phát đạn, tôi trúng bốn mươi
bảy lần. Cũng như rất nhiều thí sinh khác, Sukhi trúng cả 50 lần và mọi
người đều đạt được kết quả tốt.
Sau đó chúng tôi dùng súng lục, nhưng lúc ấy tấm bia chỉ cách hai mươi
lăm mét. Tôi bắn trúng bốn mươi sáu lần và Sukhi lại vượt tôi: cô trúng
đích cả 50 lần.
- Mình nghĩ rằng cậu đã hoàn hồn rồi đấy - tôi bảo cô trong giờ nghỉ trưa.
- Mình lấy làm mừng vì rốt cục cũng có một môn mà mình thạo - cô đáp. -