nhau đến đây!
- Ở địa vị em, anh sẽ không để người ta chụp hình mình đâu - Peter khuyên
Doris. Anh nghĩ cậu Harrry sẽ không thích đâu...
- Còn em thì biết chắc là cậu sẽ không đồng ý! Doris nói.
Con đường chính của Twin Lakes nhộn nhịp như cái tổ ong. Xe chạy đầy
đường, lề đường đầy ắp người đi bộ đến hỏi thông tin. Một nhóm người
đang tụ tập trước đồn cảnh sát. Cảnh sát trưởng Tait, mệt mỏi và mặt mày
đỏ gay, đang hươ tay múa chân nói chuyện với đám đông.
- Nhà báo đang rình rập bất kỳ chi tiết nào mới mẻ về vụ ấy! Bob nói.
Tòa soạn Tuần Báo Twin Lakes nằm trong tòa nhà xưa kia là cửa hàng, có
cửa kính nhìn ra đường. Trong gian phòng từng làm văn phòng, có kê bàn
viết cũ kỹ. Bàn đầu tiên biến mất dưới đống giấy tờ, tờ bướm quảng cáo và
báo chí đủ loại. Một người đàn ông cao gầy như cây sậy, tóc hung, đang
ngồi ở bàn thứ nhì. Trông ông khá kích động, ông đang đánh máy tất bật.
- Doris! Ông mừng rỡ kêu lên khi thấy cô gái bước vào. Doris ơi! Chính là
cô! Cô là người duy nhất mà tôi ước ao được gặp! Tôi có nói chuyện với
Tait, anh ấy có cho biết rằng chính cô đã phát hiện xác chết trong mỏ.
Doris nở nụ cười quyến rũ nhất.
- Chú Kingsley à! Chỉ có chú là nói chuyện tử tế với cháu! Ông Thrugon sẽ
bóp cổ cháu nếu có cơ hội, còn chú cảnh sát trưởng Tait thì dọa lẽ tống
cháu vào nhà đá nếu cháu còn dám bước vào cái mỏ ấy. Cậu Harry của
cháu thì…
- Tôi biết, tôi biết! Cô đừng lo. Cậu Harry của cô sẽ bình tâm lại thôi.
Nhưng từ nay, cô nhớ phải tránh xa mỏ! Tôi không muốn đăng tin buồn về
cô trên báo đâu.
Ông giám đốc Tuần Báo Twin Lakes nồng nhiệt bắt tay ba thám tử trẻ:
- Các cậu đến từ Los Angeles phải không?
- Thưa chú Kingsley, cháu xin phép được giới thiệu với chú anh Hanibal
Jones. Còn đây là anh Peter Crentch... Anh Bob Andy đây có cha làm việc
cho tờ Los Angeles Times...
- Báo lớn đấy!
- Dạ.