xe tải nhẹ. Các cậu đã đi đến… xem nào… phải rồi… đến Hollywood! Bob
ơi, cậu hãy nói mình có lầm không!
- Cậu không lầm! Bob chưng hửng la lên. Mọi việc đã xảy ra đúng như
vậy! Mắt Bob gần như muốn lồi ra. Bob đã chứng kiến Hannibal thực hiện
những suy luận đáng kinh ngạc, nhưng thành tích tức thời này đúng là vượt
khỏi sức tưởng tượng.
- Khoan đã, Hannibal nói tiếp. Để mình tập trung thêm nữa… A! Mình thấy
phần tiếp theo rồi. Cậu đã bước vào một ngôi nhà... một biệt thự. Anh Hans
theo cậu vào trong nhà. Anh Hans khiêng một bức tượng trong tay… bức
tượng mà cậu định đổi lấy Octave, nếu cần. Sau đó, anh Hans bước ra, cầm
hai bức tượng. Vậy là cậu đã lấy được tượng Octave. Anh Hans mang
Octave ra xe. Đến đó, anh Hans cho tượng vào một cái thùng carton lớn,
nhét giấy báo xung quanh, rồi gói cẩn thận bằng giấy gói… Rồi anh Hans
trở vào biệt thự tìm cậu. Khi đó, cả hai cùng bước ra. Hai anh em leo lên
xe, rồi về đây. Cuối cùng, khi đến nơi, cậu và anh Hans phát hiện ra rằng
cái thùng chứa tượng Octave đã biến mất một cách bí ẩn… như thể nó đã
bốc hơi trong không khí. Đúng không?
- Đúng… đúng… hoàn toàn chính xác, Bob nói khẽ, không dám tin vào tai
mình. Tượng đã biến mất, mà mình không hiểu gì hết. Nó không thể nào
rơi dọc đường, vì cửa sau đóng chặt… đúng là một bí ẩn.
Đúng lúc đó, anh Hans tiến lại, tay ôm một bức tượng bán thân.
- Bob ơi, còn bức tượng còn lại trong xe, anh để đâu đây? Hans hỏi.
- Ôi! Anh cứ bỏ xuống băng kia đi. Bob thờ ơ nói.
Rồi quay sang Hannibal, Bob nói tiếp:
- Đó là Francis Bacon. Mình mang theo hờ để đổi lại Octave, nếu người
mua chịu. Nhưng cô ấy thích mình trả tiền lại hơn.
Hans ngoan ngoãn ra băng đặt bức tượng xuống, rồi bỏ đi.
Bức tượng bán thân đứng đó, mặt quay vào tường. Mà Peter biết rằng thím
Mathilda thích mọi thứ phải được sắp xếp một cách hoàn hảo. Theo bản
năng, Peter thò tay ra xoay mặt tượng thạch cao lại.
Trong khi đó, Bob hỏi Hannibal dồn dập.
- Babal ơi! Làm sao cậu biết được… về chuyện Octave ấy?