xuống đường. Ông ấy đã có thể chơi bọn mình một cú cuối cùng với cái
cổng.
- Cậu hãy khoan khen ông ấy - Peter càu nhàu. Mình chỉ yên tâm khi nào đi
thật xa nơi này.
Khi đã cách khá xa, ba cậu hội ý.
- Bây giờ, bọn mình làm gì? Bob hỏi. Hay bọn mình chờ Hans đến?
- Mình, Peter nói, mình đề nghị vắt giò lên cổ chạy thẳng về Rocky. Khi bị
nguy hiểm, khoảng cách không còn quan trọng nữa.
Hannibal nhìn đồng hồ.
- Ta còn ít thời gian. Các cậu nghĩ sao, nếu chúng ta đi đến chỗ cái hang?
Peter nhìn ra hướng vách đá.
- Ý cậu nói cái hang chỗ con rồng ẩn náu ấy hả? Vậy thì câu trả lời của
mình như sau: gì cũng được, ngoại trừ chuyện đó!
- Đến lượt cậu cho biết ý kiến. Bob ơi! Hannibal vừa nói vừa quay sang
"Lưu trữ và nghiên cứu".
- Mình nghĩ giống Peter - Bob thú nhận. Mà cậu cũng nghe ông Shelby nói
đấy: nguy hiểm lắm. Mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu bọn mình
gặp phải con rồng, nhưng mình chắc chắn là không tệ hơn việc bị chôn
sống đâu!
Hannibal bước ra bờ vách đá. Cậu đặt tay lên tay cầm của bậc thềm bằng
gỗ rất dốc dẫn xuống bãi biển và tuyên bố.
- Ít nhất ta hãy thử nhìn qua địa điểm! Như vậy khi về tới nhà, ta có thể suy
nghĩ rõ hơn về tình hình.
Rồi không chờ trả lời, cậu bước xuống vài bước, và biến mất khỏi tầm nhìn
của hai bạn. Peter nhìn Bob, cằn nhằn:
- Tại sao quyết định của cậu ấy lại luôn luôn có ưu thế, cả khi cậu ấy chống
lại hai ta?
- Có lẽ tại cậu ấy có ý chí mạnh hơn bọn mình… hay bởi vì bọn mình dễ
chịu hơn cậu ấy!
- Đúng, chắc là như thế! Còn bây giờ, có lẽ ta nên nhanh chóng đi theo cậu
ấy, trước khi ông Shelby lại cho một vật biết bay nào đó đuổi theo bọn
mình... hay ông Carter chọn bọn mình làm bia!