Tấm ván không còn chắc nữa và dễ cầm. Peter và Bob bước ra phía sau.
Đến lượt Hannibal định lẻn qua chỗ hở chật hẹp.
- Không… không được! Mình… mập quá!
Peter và Bob dùng hết sức lực đẩy tấm ván. Cuối cùng, Hannibal qua lọt.
- Ta hãy chừa một khe hở để nhìn!
Cậu vừa nói hổn hển vừa giúp hai bạn lắp lại tấm ván. Ba cậu vừa mới xóa
được dấu vết đi qua, thì nghe tiếng nói.
Tên thợ lặn thứ nhất bước vào hang và bật đèn phin.
- Mình dám chắc bọn nhóc kia trốn vào đây mà, Harry à - hắn nói với bạn.
Cái cuộn kia làm cho mình mất thăng bằng một lúc, xui quá! Mình không
theo dõi được chúng và bây giờ…
- Mày đừng lo, tên kia đáp. Nếu chúng ở đây, thế nào cũng tìm ra. Còn nếu
không có, thì ta bắt đầu làm việc thôi.
Chùm sáng của đèn pin quét quanh một lượt khắp hang. Phía sau mấy tấm
ván, ba thám tử nín thở. Hannibal áp mặt sát khe hở, đang căng mắt ra nhìn.
Bob và Peter một người quỳ gối, một người ngồi chồm hổm, cũng dán một
con mắt vào.
Hai tên thợ lặn tiến sâu hơn vào hang. Dần dần, ánh đèn biến mất. Tiếng
bước chân nhỏ dần. Nhưng, âm vang giọng nói của tên Harry vẫn vang đến
tai ba cậu:
- Chắc cậu nằm mơ quá, Jack à. Ở đây đâu có ai!
- Vậy có nghĩa chúng chạy đủ nhanh để leo lên một cầu thang khác...
Có lẽ hai người đàn ông đang đứng gần cái lỗ nơi Bob đã té nhào. Nghe
thấy tiếng "ùm” yếu ớt, rồi im lặng. Hannibal không nhìn thấy gì nữa hết.
Cậu rời khỏi tấm ván, nơi cậu đã áp mặt vào. Bụi và cát làm nhột mũi cậu.
Hannibal không biết hai bạn kia có cảm thấy như cậu không. Nếu một đứa
trong bọn hắt xì hơi, thì sẽ là thảm họa.
- Không được nhảy mũi, Hannibal thì thầm. Các cậu che mũi lại!
Bob và Peter làm theo rồi im lặng chờ đợi. Hang vẫn tối tăm và vắng vẻ.
Cuối cùng Hannibal nói nhỏ :
- Chúng đi rồi. Ta tranh thủ chuồn đi!
Ba cậu lại kéo tấm ván ra.