- Suỵt! - Hannibal kêu khẽ - Đừng động đậy! Đừng có làm động tác gì đột
ngột và nhất là đừng có bỏ chạy!
- Có chuyện gì vậy? - Peter hỏi nhỏ.
- Nhìn phía trước kìa... đằng kia... Chuồng con beo đen mở cửa… và không
còn con beo trong đó nữa.
Qua vai Hannibal, Bob và Peter nhìn thấy cái chuồng trống không. Ba thám
tử ớn lạnh xương sống. Cả ba cảm thấy rụng rời tay chân. Đột nhiên, ba
bạn hoảng hốt nghe tiếng kêu mà cả ba đang sợ sẽ phải nghe: tiếng gầm
hoang dại, khủng khiếp, ngay phía sau lưng!
Hannibal đầu tiên tập trung đủ can đảm để quay lại.
- Con... con... be... beo... con beo đang ở trên cây cách ta không đầy hai
mươi bước - Hannibal nói cà lăm. Cơ may duy nhất của ta là chạy trốn theo
ba hướng khác nhau. Mình sẽ đếm đến ba rồi...
Hannibal ngưng nói khi nhìn thấy đám cỏ cao nhấp nhô trước mặt. Một kẻ
thù khác đang tiến tới. Ba thám tử nhìn thấy tia sáng nòng súng. Vũ khí
chậm chạp đưa lên cao. Rồi một giọng sẵng ra lệnh:
- Đừng nhúc nhích!
Một người đàn ông hiện ra. Ba thám tử nhận ra bác sĩ Dawson.
Cặp mắt xám của bác sĩ thú y sáng lên. Bác sĩ bước thêm một bước, về phía
trước, ngón tay sẵn sàng trên cò súng. Đột nhiên, một tiếng kêu khủng
khiếp vang lên phía sau lưng ba thám tử, nhưng cùng lúc đó có tiếng súng
nổ.
Hannibal, Bob và Peter nhào xuống đất, như để tránh con beo. Con beo rơi
nặng nề xuống đất. Thân hình đen bóng của nó giật lên mấy cái, rồi bất
động.
Bác sĩ Dawson tiến lại gần. Bác sĩ vừa tức giận vừa chán nản. Đôi giầy
dính đầy bụi của ông dừng lại ngay sát bên hai mép đỏ hồng để lộ răng
nanh trắng của con beo.
- May cho các cậu là tôi bắn giỏi! - Bác sĩ thở dài.
Peter hít vào thật mạnh.
- Con beo có... có bị..?
- Có! Nó chết rồi, cậu à! Lần này, tôi đã buộc phải bắn đạn. Tôi không ngờ