không loại trừ yếu tố tâm lý đã gây ra kết cục bi thương của cô ta. Cô ta có
tiền từ đâu, chúng ta vẫn chưa biết gia đình cô ta có chu cấp hay không. Có
thể đó là một tài sản chứ không phải cô ta đi vay, cũng có thể chính cô ta
buôn ma tuý.
- Nếu được gia đình cấp tiền thì tại sao cô ta phải đi thuê căn phòng hẹp rẻ
tiền của gia đình nhà Murtaughs?
- Sự đóng giả nghèo khổ thôi. Chúng ta đã biết cô ta thích đóng kịch mà.
Những thứ cô ăn cắp của chủ nhà cũng không hợp lý, nó không phải vì mục
đích lợi nhuận. Có thể đó là điều mà chúng ta phải làm rõ. Đối với tôi thì
dường như cô ta là con người vô tổ chức chứ không phải là người có thể
nghĩ ra và thực hiện một kế hoạch tống tiền bài bản.
- Không ai nói là cô ta thành thạo trong chuyện đó cả. Cứ xem kết cục của
cô ta thì biết.
Anh nhìn quanh căn phòng trống không như thể bất chợt nhân ra mình bị
nghe lén, uống cạn cốc bia rồi ve vẩy chiếc thìa trong bát súp như trẻ con
chơi thuyền trong ao vậy.
- Kết cục của cô ta? Vậy ai giết cô ta? Ông bố? Bà mẹ? Hay ông nội?
- Sao anh lại không nghĩ đến bàn tay một kẻ được thuê làm chuyện đó?
Những người như họ sẽ không trực tiếp làm chuyện bẩn thỉu thế đâu.
- Thuê giống như một triệu chứng tâm lý mà sẽ không ai phát hiện ra nếu
nó không lặp lại. Khỉ thật, có thể Ashmore cũng liên quan và có thể kẻ nào
đó được thuê làm tất cả chuyện này.
- Anh có vẻ khéo tưởng tượng đấy. Anh chỉ ngồi tán gẫu, chơi đùa với bọn
trẻ con mà nghĩ ra được điều đó à?
Anh tiếp tục ăn súp rồi mới trả lời:
- Nghe này Alex, tôi đã biết anh đủ lâu để hiểu đầu óc của anh làm việc thế
nào. Tôi không cho rằng anh chỉ tưởng tượng mà có được những suy luận
này đâu.
- Có thể thế - Tôi nói - nhưng dù sao thì cũng rất tội nghiệp cho Cassie vì
chúng ta chưa làm được gì cho con bé cả.
Phần thực đơn còn lại của chúng tôi được mang lên. Tôi quan sát Milo
chậm rãi xẻ thịt như một bác sĩ phẫu thuật - động tác mà tôi chưa từng thấy