Angeles. Tôi là cộng sự của bác sĩ Laurence Ashmore.
- Xin ông vui lòng chờ một lát.
Tiếng nói trở lại:
- Vân thưa bác sĩ Schweitzer, ông cần gì ạ?
- Viện của cô tài trợ cho nghiên cứu của bác sĩ Ashmore?
- Vâng.
- Tôi rất buồn thông báo là ông ấy đã qua đời rồi.
- Ô... vậy sao? - Cô ta thốt lên nhưng nghe giọng nói thì không có gì ngạc
nhiên cả - Nhưng tôi nghĩ người có thể giúp ông thì lại không có mặt ở đây.
Tôi không định yêu cầu gúp đỡ nhưng thuận chiều tôi nói luôn:
- Thế ai có thể giúp được tôi?
- Ồ xin lỗi, tôi không rõ, để tôi kiểm tra lại.
- Phiền cô.
- Không có gì, xin ông vui lòng chờ giây lát. Nếu không ông có thể cho tôi
số và tôi sẽ gọi lại.
- Tôi phải đi ngay bây giờ. Tôi có thể đến chỗ cô được không?
- Rất hân hạnh được gặp ông, thưa bác sĩ.
- Ồ, xin lỗi, cô có thể cho tôi biết một chút về Viện được không? Tôi muốn
làm công việc nghiên cứu của riêng mình.
- Ông muốn biết gì thưa bác sĩ Schweitzer?
- Những dự án nào thì Viện của cô ưu tiên tài trợ?
- Câu hỏi này vượt quá phạm vi của tôi, thưa ông, xin lỗi tôi không thể trả
lời câu hỏi đó được.
- Cô có thể gửi cho tôi một cuốn sách nhỏ giới thiệu không? Ví dụ như
danh sách các dự án trước đây mà Viện của cô đã tài trợ?
- Tôi e là cũng không được. Cơ quan của chúng tôi mới thành lập.
- Vậy sao? Được bao lâu rồi?
- Xin chờ một lát, thưa ông.
Lại có tiếng nhạc chuông, rồi cô ta quay trở lại:
- Xin lỗi vì quá lâu, thưa ông. Tôi không thể tiếp tục được nữa, tôi còn mấy
cuộc điện thoại đang gọi đến. Hay là lát nữa ông gọi lại vậy nhé, tôi nghĩ sẽ
có người có thể giúp được ông đấy.