Jones vẫn giảng bài ngoài trời. Tôi dừng lại cách ông ta khoảng 30 mét.
Jones quay mặt về phía tôi và tay liên tục đung đưa trong khi giảng bài.
Tôi chợt nhận thấy mình chẳng có gì để nói, chẳng có lý do gì đến đó và
định quay về.
Bất ngờ tôi nghe thấy tiếng gọi. Chip đang vẫy tôi, nói gì đó với nhóm sinh
viên và đi về phía tôi. Tôi chờ ông ta và khi đến nơi, tôi nhận thấy vẻ hoảng
hốt còn hiện rõ trên mặt ông ta.
- Tôi đoán là bác sĩ. Mọi thứ tốt đẹp chứ?
- Tốt cả, tôi không có ý định làm phiền ông. Tôi chỉ muốn rẽ qua đây trước
khi đến thăm nhà ông thôi.
- Ồ chắc chắn rồi. Nhưng tôi lại không biết trước bác sĩ đến để sắp xếp thời
gian nói chuyện với ông. Tôi phải dạy lớp này đến hai giờ, sau đó họp khoa
đến ba giờ và lại có một lớp khác. Nếu bác sĩ không phiền thì tôi rất vui
được mời ông ngồi dự nhưng tôi nghĩ ông không muốn nghe những điều
chán ngắt về cơ cấu tổ chức.
- Quả là một ngày bận rộn.
Ông ta cười:
- Ngày của tôi là vậy. Nhưng Cindy mới là người vất vả, tôi thì trốn được.
Bác sĩ có muốn chúng ta nói chuyện kjo? Tôi có thể cho học sinh nghỉ giải
lao mất phút?
- Không, không thực sự cần lắm - Tôi trả lời và quan sát những khoảng
trống xung quanh.
Jones có vẻ hiểu ý tôi và giải thích:
- Tôi đã đề nghị trường trồng thêm cây cho đỡ trống trải. Ở đây là khu vực
phát triển cao của thung lũng Los Angeles. Vài năm nữa quay lại đây bác sĩ
sẽ thấy khác hẳn.
- Bất chấp sự khủng hoảng?
- Vâng, tôi nghĩ vậy hoặc ít nhất thì những người bạn của tôi từng nói thế.
Jones quay lại nhóm sinh viên đang nhìn chúng tôi và hỏi:
- Bác sĩ biết đường đến nhà tôi từ đây chứ?
- Chắc là tôi đến được thôi.
- Tôi sẽ chỉ dẫn chính xác cho ông. Đi trở lại đường cao tốc, sau đó rẽ vào