Jonathan Kellerman
Vũ điệu quỷ
Chương 33
Tôi quan sát Cassie ngủ. Stephanie đi cùng với tổ cấp cứu nhưng đã trở lại
khoảng nửa giờ sau.
Tôi hỏi:
- Cindy thế nào rồi?
- Có thể cô ta sẽ bị đau đầu dữ dội nhưng không đến nỗi tự vong.
- Có thể cần giải độc cho chị ta. Hắn nói là chị ta đã quen như vậy mặc dù
không thừa nhận đã đầu độc chị tả và khăng khăng trên người không hề có
chất gì liên quan đến ma tuý. Nhưng tôi tin chắc là hắn đã từ bỏ thứ đó vào
tách cà phê của chị ta, nhiều lần từ trước đến nay chứ không phải riêng tối
nay. Bất cứ khi nào tôi nhìn thấy hắn ở đây, hắn đều có một tách cà phê.
Cô gật đầu, ngồi lên giường và tháo cặp ống nghe trên cổ, sưởi ấm chiếc
đĩa thuỷ tinh và đặt lên ngực Cassie.
Khi Stephanie khám xong, tôi hỏi:
- Có chất gây mê gì trong cơ thể Cassie không?
- Không, chỉ có điều là lượng đường thấp thôi - Cô nói như thì thầm đoạn
nâng một cánh tay của Cassie lên bắt mạch - Mạch rất tốt và đều.
Stephanie ngồi nán lại một lúc rồi phủ tấm chăn đến cổ Cassie, hôn nhẹ lên
má con bé. Tấm rèm mở cho nên tôi có thể thấy cặp mắt mệt mỏi của cô
nhìn ra bóng đêm bên ngoài.
Stephanie nói:
- Không thể thế được. Tại sao hắn vẫn dùng insulin ngay sau khi anh phát
hiện ra những chiếc xi lanh đó. Chỉ có thể là Cindy không nói gì với hắn.
Quan hệ của họ tồi tệ đến như vậy rồi sao?
- Tôi chắc chắn chị ta đã nói với hắn và đó chính là lý do hắn sử dụng
chúng ngày hôm nay. Hắn cố tình để ở đó cho tôi phát hiện ra. Hắn đã gọi
điện để biết chính xác tôi có đến không và cố tình đi vắng. Giả vờ mình có
liên quan nhưng thực ra hắn đã biết là chúng ta nghi ngờ Munchausen và
hắn hy vọng là khi phát hiện ra những chiếc xi lanh đó tôi sẽ nghi ngờ