- Xa, nhưng không xa lắm, bởi vì ông Renauld nói rằng đến sáng sẽ quay
về.
- Chuyến tàu rời ga Merlinville lúc mấy giờ? - Poirot hỏi.
- Đi về phía Tây lúc 11,50 giờ, về hướng Đông lúc 12,17 giờ, nhưng có thể
chúng có ôtô.
- Tất nhiên - Poirot đồng ý. Trông anh có vẻ phiền muộn.
- Liệu có đúng thế không? Chiếc xe sẽ giúp chúng ta phát hiện ra hung thủ?
- dự thẩm viên nói - Chiếc xe với hai người nước ngoài có thể bị trông thấy.
Phương án đi xe lửa cũng cần được kiểm tra nghiêm túc, thưa ngài Bex.
Viên cảnh sát trưởng mỉm cười một lát, sau đó quay sang hỏi bà Renauld:
- Tôi xin hỏi một câu nữa. Bà có biết ai tên là Duveen không?
- Duveen? - bà ta nhắc lại vẻ đăm chiêu - Không, tôi không thể nhớ được.
- Và bà cũng không bao giờ nghe thấy chồng bà nhắc đến cái tên đó chứ?
- Không bao giờ.
- Thế bà có biết ai tên là Bella không?
Khi đặt câu hỏi này ông chăm chú quan sát bà Renauld, cố phát hiện trên
nét mặt bà những dấu hiệu của sự lúng túng hoặc bối rối, nhưng bà ta chỉ
lắc đầu. Dự thẩm viên tiếp tục nói:
- Thế bà có biết tối hôm qua chồng bà có khách không?
Bây giờ ông ta nhìn thấy bà Renauld hơi đỏ mặt, nhưng bà điềm tĩnh trả
lời:
- Không. Đó là ai vậy?
- Một người phụ nữ.
- Có thật thế không?
Nhưng dự thẩm viên không dừng lại ở câu hỏi này lâu. Vị tất bà Daubreuil
đã có quan hệ gì với vụ giết người, còn ông ta không muốn làm bà Renauld
bị đau khổ hơn là yêu cầu cần thiết.
Ông ta nhìn ngài cảnh sát trưởng có ý hỏi, viên cảnh sát trưởng gật đồng ra
hiệu đồng ý chuyển sang câu hỏi khác. Dự thẩm viên đứng lên đi qua