đuôi tôm ,thắt cravat trắng trà trộn vào đám quan chức đến viếng thăm, và
trao đổi ý kiến với họ về vấn đề chính trị tổng quát một cách dễ thương và
nồng hậu quá đỗi nên không thể nào không thích.
Nhưng hình ảnh duy nhất của nàng về người chú là hình ảnh Gabe vừa mô
tả. Nàng không có hình ảnh nào của riêng nàng.
– Rất tiếc – Nàng lắc đầu – Em vẫn không nhớ ra chú ấy.
- Còn về con chú, Lance, thì sao? Nó một tuổi với anh, chỉ cách nhau mấy
tháng. Nó cũng làm việc ở công ty, ở ngành kế toán – Gabe quan sát nàng
để xem những lời nói của anh có âm hưởng gì không, nhưng không thấy có
gì cả – Có lẽ sẽ giúp được em nhớ, nếu anh cho em biết xưa nay em không
ưa Lance.
- Tại sao? – nàng ngạc nhiên hỏi.
- Hình như em cho rằng nó chỉ nghĩ đến nó nhiều quá, và có tính khinh
thường đàn bà.
- Thật ư?
- Có lẽ. Nhưng nếu xét rằng các cô ấy cứ như là té ngửa ra nếu được nó
nhìn đến, thì thật không có gì đáng ngạc nhiên nếu nó ít kính trọng họ. Hồi
còn học chung ở trung học, anh đã ganh tị với nó. Hồi đó anh gần như là
ghét nó. Nếu có nó, không một cô gái nào còn chịu nhìn anh.
- Anh muốn nói nó đẹp trai phải không?
Gabe cười:
- Thật sự, câu nói “đẹp trai như quỷ satan” có thể đã được đặt ra để tả
Lance: tóc đen, mắt đen, và ngoại hình khêu gợi, trầm ngâm. Nó thuộc loại
con trai nguy hiểm mà các bà mẹ phải cảnh giác với các cô con gái, và các
người cha cầm súng săn chặn ở cửa không cho vào nhà mình, còn các cô
gái thì điên lên với nó.
- Nghe như là một anh chàng độc thân chơi bời – Nàng nói.
Nàng ý thức hai hàm răng nàng nghiến lại một cách vô tình vì ghê tởm và
chán ghét. Nhưng nàng đang phản ứng hay đang nhớ lại? Nàng không biết.
- Độc thân? Không, nó có vợ đã 3 năm, có một đứa con trai lên hai tuổi, và
sắp có thêm một đứa khác. Một tay chơi bời? – Gabe lật qua lật lại bàn tay,
ra dấu có thể nghĩ cách của nàng cũng được.