Janet Dailey
Vũ Hội Hoá Trang
Dịch giả: Văn Hoà
Chương 13
Ngay sau khi Nattie thu dọn các dĩa diểm tâm xong, Gabe và Frazier Jardin
cùng nhau rời căn phòng. Mấy phút sau, Remy nghe tiếng xe hơi chạy đi.
Nàng nhấp một ngụm cà phê, ý thức sự im lặng đang bao trùm mẹ nàng và
nàng, mà nàng, lạ lùng thay, không muốn phá tan.
- Remy – bà Sibylle ngập ngừng nói – Mẹ không muốn con hiểu lầm về
chuyện dưỡng đường.
- Con không đi đâu, mẹ ạ, đó là điều dứt khoát.
- Nhưng chúng ta chỉ muốn con đi đến đấy, vì thật tình chúng ta tin rằng
điều đó tốt cho con.
Nàng thở dài, hối tiếc đã lỡ lời. Nàng nói:
- Cảm ơn mẹ đã có lòng nghĩ đến. Nhưng…
- Trời đất, Remy – Mẹ nàng cười ầm lên – Làm gì mà con phải cám ơn ba
mẹ, chúng ta là ba mẹ của con. Ba mẹ yêu con.
- Con biết – Nàng ước chi có thể nhớ được đã cảm thấy một sự gần gũi với
mẹ nàng như thế. Nàng ước chi có thể nhớ lại được căn nhà này, căn phòng
này.
Nàng bất giác nhìn quanh, tìm xem có gì quen thuộc trong các đồ đạc bày
biện ở đấy. Nàng chợt thấy cái chậu Sèvres có bốn chân để trên bàn dọn
thức ăn viền vàng chung quanh và có hình vườn Versailles trên nền sứ xanh
dương. Tự nhiên nàng biết món đồ ấy có từ thế kỷ IXX, thời đại hoàng kim
của các đồ sứ có những họa tiết địa hình. Và nàng cũng biết cái chậu có
chân ấy là một di sản mà gia đình được thừa hưởng từ lâu.
- Con đã bao giờ xác định cái chậu này là một món đồ riêng lẻ hay là một
cái trong bộ đồ sứ, hở mẹ? - Nàng có cảm tưởng đó là một vấn đề có khả
năng hấp dẫn nàng điều tra.
- Con luôn luôn tin rằng nó là một cái trong một bộ đồ sứ, nhưng mẹ không
nhớ con đã bao giờ tìm ra một món khác tương đối giống nó về kiểu mẫu