Janet Dailey
Vũ Hội Hoá Trang
Dịch giả: Văn Hoà
Chương 24
Remy bước vào phòng ăn, ung dung cất tiếng chào:
- Chào tất cả.
- Trông con sáng nay nhanh nhẹn thật! – Ông Frazier nhận xét, từ chiếc ghế
ngồi ở đầu bàn.
- Đêm qua con ngủ rất ngon, đó là lý do – Nàng đáp và bước qua bàn dọn
thức ăn, rót nước cam vắt ở bình vào cái ly còn lại để trên bàn – Buổi chiêu
đãi tối qua thế nào? Con phải công nhận là đã không nghe tiếng ai về cả.
- Lúc đó… - Gabe bắt đầu đáp.
- Remy, con làm gì mà mặc đồ đó? – Mẹ nàng nhìn nàng với vẻ lo ngại như
là nàng đã mất trí.
Remy kéo cái ống quần túm màu nâu, đáp:
- Mẹ không rõ hay sao, sáng nay con định đi cưỡi ngựa.
Thật ra, nàng không biết có cưỡi ngựa được hay không, nhưng cái quần ống
túm, đôi bốt đi ngựa, và cái áo vest màu chocolate có mấy miếng da màu
vàng ở khuỷu tay đã có trong tủ áo nàng. Cứ nhìn vào dấu sờn bên trong cái
giày lẫn quần dài, nàng suy đoán rằng nàng đã mặc chúng để cưỡi ngựa
thật, chứ không phải là để làm mặt.
- Anh chắc là ở công viên Audubon – Gabe nói.
- Em thường đến đó phải không? Em không chắc – Nàng bước tới ngồi
xuống cạnh anh, ly nước cam trong tay.
- Remy, con đã nhìn ra ngoài trời chưa? – Mẹ nàng hỏi.
- Dạ có – Nhưng nàng lại ngoái cổ nhìn ra ngoài và thấy bầu trời xám xịt
đầy mây, rồi kéo ghế ngồi xích tới cạnh bàn – Ảm đạm, phải không mẹ?
Con đã quyết định tốt hơn là nên đi ra ngoài trời trong lúc này, còn hơn là ở
nhà và để trời xấu làm cho con mất tinh thần.
- Nhưng trời lạnh.
- Con nghĩ rằng nó mát lạnh thì đúng hơn – Nàng mở khăn ăn trải ngang