nói.
Lần này câu chuyện được kết thúc thật sự, khi Nattie bưng thức ăn điểm
tâm vào.
Remy hít mùi thơm đồ ăn ở khay bốc lên và đoán ngay.
- Bánh xếp.
- Với mật ong, bơ, mật mía - Rồi đặt đĩa đầu xuống trước mặt ba mẹ của
Remy – Cái đó sẽ dính vào sườn cô và đỡ cho cô khi té ngựa.
Nhưng Remy không có ý định đi cưỡi ngựa. Đó chỉ là một cái cớ để nàng
vắng nhà.
Remy đậu xe ở rìa đê và bước ra khỏi chiếc Jaguar, đôi bốt đi ngựa của
nàng dẫm lên mặt đường lát vỏ sò. Các lề đường bên kia chừng một mét,
bờ cỏ của con đê Haim xuôi xuống tận lề bờ sông, chạy uống cong theo các
khúc quanh của dòng sông Mississippi.
Nàng khóa cửa xe rồi nhìn về phía khu bồn xăng và ống dẫn dầu nằm bên
kia đường. Có khoảng 100 bồn giống như những cái hộp bằng thép khổng
lồ sơn màu trắng đục chạy dài thành từng hàng đều đặn. Cả khu bao quanh
bằng một hàng rào lưới cao ngất. Một bảng ở cổng cho biết khu ấy của hiệp
hội dầu hỏa vùng Vịnh, cái tên ấy không nói gì với nàng cả.
Một chiếc máy bay phản lực dân dụng kêu rầm rầm ở xa, nó đang cất cánh
từ phi trường New Orleans gần đây. Remy nhìn theo nó một lúc, rồi để ý
tới các đám mây âm u lạnh lẽo bên trên chứ không phải là của trời mưa.
Quay lại, nàng đối diện với dòng sông Mississippi và ba cầu tàu dành cho
tàu dầu nằm giữa vùng nước đục ngầu cách bờ sông khoảng 100m. Ở cầu
tàu dưới dòng, có nhiều chiếc xà lan đáy bằng buộc ở đó, còn tại cầu tàu ở
giữa, gần nàng nhất, có một chiếc tàu dầu viễn dương đang đậu.
Có phải từ cầu tàu này chiếc Crescent Dragon đã rời bến chở đi chuyến dầu
thô cuối cùng của nó? Có phải ở đây nàng đã thấy chiếc tàu dầu ấy? Nàng
không nhớ được, và không có gì trong hồ sơ của công ty cho biết bến nào là
bến cuối cùng nó đã nhổ neo, hoặc ít nhất nàng đã không nhận ra, nếu có
ghi trong đó. Và có trời biết được có bao nhiêu bến tàu chở dầu rải rác dọc
theo dòng sông Mississippi từ đây cho đến Baton Rouge. Đa số các bến ấy,
cũng như cụm bến này, nằm ở thượng lưu hay hạ lưu của thành phố, xa các