ở các bến tàu chở hàng.
- Ơ kìa, cô kia! - Một giọng nói vang lên sau lưng nàng.
Remy trân cứng mình, bỗng nhiên và cảm thấy hơi lạnh của sương mù trên
sông ở má nàng, ngửi thấy mùi ẩm thấp của sương đêm và thấy toàn là
bóng tối xung quanh nàng, bóng tối của đêm, đêm ấy. Ngay lúc đó, nàng
biết đã bị ai phục kích trong đêm ấy, như lúc này.
Nàng quay phắt lại và thấy một người đàn ông có cặp má phính như con
chó ngao đang đối mặt với nàng. Chắc chắn không phải do người này, nàng
chắc chắn về điều đó một cách lạ lùng. Hắn ta mặc một cái áo vest vải trễ
xuống dưới rốn, lưng quần lún trong cái bụng bự vì uống nhiều bia.
- Cô làm gì ở đây? Không thấy các tấm bảng hay sao? – Hắn hất ngón tay
cái về phía bảng “cấm vào” sau lưng hắn – Không ai được lên cầu tàu này
nếu không có phép.
- Tôi biết, tôi đang tìm ai có quyền cho phép tôi lên đây. Ông cho phép
được không? – Nàng nở một nụ cười thật tươi với hắn ta, nhưng hắn không
hề chớp mắt.
- Cô phải gặp ông giám đốc điều hành Tom Gager, nhưng hôm nay ông ấy
không có đây.
- Còn ông thì sao? Ông làm gì?
- Tôi phụ trách về bốc hàng và điều hành.
- Vậy có lẽ ông có thể trả lời giúp tôi vài câu…
- Này, cô kia. Chúng tôi không tổ chức tham quan và không cho khách
thăm viếng. Cô phải ra về ngay.
- Ít nhất ông có thể nói cho tôi biết ông đang bỏ hàng lên hay dỡ hàng
xuống ở chiếc tàu này?
- Bỏ hàng lên – Hắn ta đáp rồi chụm môi huýt lên một tiếng xé tai, và quơ
tay gọi lớn – Charlie, Lại đây!
Cả hai người trên cầu tàu quay lại khi nghe tiếng huýt, nhưng chỉ người
thấp hơn chạy tới. Cái nón có lưỡi trai hất lên, bước chân nhún nhảy, và
thân hình gọn ghẽ của y cho một cảm tưởng sai lầm là y còn trẻ. Khi y
dừng lại trước mặt họ, Remy để ý thấy mặt y có những nếp nhăn do tuổi già
và thời tiết khắc nghiệt in sâu vào mặt, tuổi y đã gần 60 thì đúng hơn là gần