Bất giác, Remy đi chậm lại, bắt Charlie phải bước những bước ngắn để đi
ngang hàng với nàng.
- Luôn luôn có một hoa tiêu trên tàu, nhưng không phải cùng một người.
Một hoa tiêu ở Baton rouge lên tàu tại đấy và đưa tàu đi xuống đến khoảng
Chalmette. Một hoa tiêu của khúc sông Crescent lên tàu ở đó và giúp
hướng dẫn nó đến thị trấn Pilot. Một hoa tiêu khác đưa tàu tự do ra phao ở
biển. Từ cầu tàu này, một chiếc tàu dầu như thế phải đi trên sông suốt 140
dặm trước khi ra đến biển khơi ở Vịnh. Lạ lắm, phải không?
- Tôi không ngờ xa đến như vậy – Remy lẩm bẩm và nghĩ tới trường hợp
của chiếc Dragon, dù nó đậu ở cầu tàu nào cũng phải đi mất hơn 100 dặm
trên sông. Và đâu đó trên quãng đường dài hơn 100 dặm ấy, ông Hanks có
râu cằm đã quả quyết, chiếc tàu dầu được có thể bốc dỡ lô dầu thô của nó
xuống các xà lan chờ sẵn. Nếu có, người hoa tiêu ắt phải biết.
- Charlie… muốn dỡ hàng từ một chiếc tàu dầu như chiếc kia phải mất bao
lâu?
- Chúng tôi có thể làm xong dưới 24 giờ.
- Lâu vậy kia à! – Remy ngạc nhiên đứng lại, còn cách đầu bờ dốc 6m.
Ông ta cười khúc khích:
- Mới mấy năm trước đây thôi, chúng tôi còn cho rằng giỏi, nếu dỡ hàng
hết một chiếc tàu dầu trong vòng 3 ngày.
- Có khác gì không, nếu các ông dỡ hàng xuống các xà lan thay vì dùng
ống dẫn dầu?
- Không khác nhiều lắm. Nhịp độ dỡ hàng cũng giống vậy.
- Còn các hoa tiêu trên sông?
Nàng nghĩ, những người hoa tiêu trên sông ắt hẳn phải giữ sổ sách về các
con tàu họ hưỡng dẫn. Những người hoa tiêu trên sông chắc chắn là ở trong
vùng này, họ có thể cho nàng biết là chiếc Dragon đã cập cầu tàu nào và có
ngừng lại ở đâu không, trên đường đi xuống dòng sông.
- Làm sao tiếp xúc với họ được? – Nàng hỏi tiếp.
- Cô chỉ cần gọi họ đến.
- Ông muốn nói tên họ có trong sổ điện thọai.
Nàng gần như mỉm cười vì đơn giản quá, trong khi hai người bước xuống